Nhà cháu hóng được câu truyện này, kể lại cho các lão ở HTX nghe nhá :
… Cho đến lúc này, câu hỏi : Grounding Kit xe hỏng hay Grounding Kit của mày hỏng hả con? vẫn vang lên trong đầu hai ông bà Đau Đẻ, gần tuần lễ trôi qua, con trăng hết tròn lại méo và giờ thì đã lặn mất cũng đã trôi qua, mà câu trả lời vẫn là sự im lặng rùng rợn của thằng nghịch tử Đau Lưỡi.
Ông Đau Đẻ xoay xoay cốc rượu thuốc, mắt nhìn thẳng ra phía hồ, cảm giác cổ họng ông mắc cục gì, nuốt không được, cốc rượu thuốc càng đắng hơn mọi ngày.
Bà Đau Đẻ loẹt xoẹt cái chổi quanh gốc cây trứng cá, bà đã đứng loẹt xoẹt ở đó cả tiếng rồi, đất cũng oằn mình dưới cái chổi của bà, bắn tung tóe, mà thằng Đau Lưỡi giời đánh hay gái đánh kia nó vẫn …ngủ.
Ở cái tuổi của nó, ông đã cầm súng oánh giặc, bà đã vác đạn hùng hục chạy dọc đường Trường Sơn, để rồi gặp nhau ở quân y viện dã chiến mà rủ nhau ra Bắc xây dựng đất nước. Còn nó, vẫn… ngủ.
Cái vị đắng của rượu thuốc hay thứ bụi đất bắn lên từ gốc cây trứng cá kia nó nhòa vào lẫn cảm giác bất lực của ông bà. Mọi sự cũng từ…
Eng! Lía cho iem một khói!
Ơ hay, có hút đâu mà có thuốc.
Enggggg! Kiếm cho iem điếu thuốc!
Ơ hay nhỉ! Không nghe thấy à, có hút đâu mà có thuốc.
Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Với cho iem điếu thuốc!
Ơ, ở đây làm gì có thuốc? Nhà anh có ai hút đâu.
Thía seo có thuốc ở trên mâm thía kia? Không hút thì mua về lèm gì? Mua về để lép vào xe à?
Ah, thuốc cúng đấy, mẹ anh mới mua để thắp hương xá tội vong nhân. Hôm nay chính rằm đấy.
Lấy đi, choa iem một điếu, thuốc cúng cũng được, iem hem muốn chạy ra ngoài đường bi giừ đâu.
Không được, thuốc cúng đấy. Chưa lấy được đâu, chưa thắp hương mà. Chốc hút sau, mà mẹ anh không thích nhìn thấy em hút thuốc đâu. Đây, iPhone đây, nghe nhạc đi.
Hem, iem hem thik. Em thik luôn và ngay thì mới xõa được. Nghe nhạc sến của eng mà không có khói, xõa hem được.
Hikhik, con xin phép các cụ, cho con , ah không, cho bạn con điếu thuốc, không nó lèo nhèo điếc tai con. Thui, cho con cúng cho nó một điếu thuốc trước. Con xin các cụ.
Thía chứ, đàn ông phẻ ge leng thía chứ. Xương xương nờ. Chụt chụt chụt.
Thằng Đau Lưỡi tụt mệ nó cả cái … dây giầy. Con bé kia vít cổ nó xuống hun, dẵm cả lên giầy nó, nó sợ ông bà Đau Đẻ nhìn thấy vùng chạy, dây giầy tuột cả ra.
Bà Đau Đẻ dặn ông chồng lúc thắp hương nhớ khấn đủ các cung, các ngài, các phủ. Rồi bà ra ngoài bưng chén nước đặt lên ban. Nép sau lưng chồng, bà chắp hai tay khấn theo. Trong tiếng rầm rì khấn vái của chồng, khói hương bay phảng phất, bà vẫn không quên len lén nhìn lên. Chợt bà phát hiện ra gói thuốc cúng bị bóc, 5 điếu giờ còn 4. Thôi chết rồi, con bán hàng điêu có gia phả kia nó đưa mình gói dở.
Bà không dám nói, chỉ mong ông khấn nhanh hơn để bà coi lại phần đồ lễ.
Khói thuốc lá từ dưới nhà bay lên, quện vào khói hương, bà thấy khó chịu quá. Lại còn cả tiếng nhõng nhẹo ẽo ọt của con bé bạn thằng Đau Lưỡi nữa. Bà vừa lo, vừa giận cái sự vô tâm vô tính của lũ trẻ.
Enggggggg! Lía thêm cho iem điếu thuốc nữa đi. Đang phê đoạn techno Lep Zeplink này mừ hết thuốc, iem khó cất lên xõa nữa được lém.
Trời, thằng con mình hút thuốc từ hồi nào vậy? Bà Đau Đẻ lẩm nhẩm không rõ tiếng.
Không được đâu. Bố Mẹ anh đang thắp hương ở đó, không lên lấy được, mẹ biết anh lấy thuốc cho em mẹ mắng chết.
.........
Em mới nghe được đến đây khi đi hóng vụ ủ hàng ủ các thứ của Ngài Đau Mồm, chẳng biết Ngài ấy có ý kiến gì không để em kể nốt đoạn sau cho cái câu hỏi Grounding Kit của xe hay của Ngài ấy bị lỗi firmware.