Thưa cả nhà, em xin phép có vài dòng suy nghĩ như sau:
Cháu Thỏa đã chịu nỗi đau tinh thần quá lớn khi:
- Cháu lớn lên không có tình thương của bố, họ hàng bên nội ko thừa nhận.
- Khi cháu đổ bệnh thì gia đình nội ko quan tâm và ko chăm lo gì cho cháu.
- Cháu phải chứng kiến mẹ mình treo cổ tự vẫn ngay trong chính sân sau nhà mình. Đó là nỗi kinh hoàng vô cùng lớn với một học sinh 17 tuổi, khi khỏe mạnh đã kinh hoàng rồi chứ đừng nói gì đến chuyện đang bị bệnh như cháu Thỏa.
Em thấy cháu Thỏa có nghị lực chống chọi với cuộc sống rất phi thường cả nhà ạ.
Khi em nói chuyện với cháu Thỏa thì được biết thêm thông tin là:
- Cháu bị bệnh vậy nhưng cháu hoàn toàn tự lập trong cuộc sống, tự nấu cơm, giặt giũ, tự chăm sóc bản thân. Cách một ngày cháu lại đi xe buýt đến viện của trường Đại học Y để chạy thận. Cháu đang được điều trị trong diện miễn phí vì bệnh của cháu đang được các bác sĩ thử nghiệm gì gì đó, em ko rõ chính xác. Điều này mình phải hỏi trực tiếp bác sĩ thì mới biết ạ.
- Hiện nay cháu Thỏa đang sống tại ngôi nhà 80m2 ( tổng S bao gồm cả sân sau nhà), nhà mặt tiền. Cháu có gia đình bên ngoại quan tâm lúc đầu, người bác ruột cũng lo toan cho cháu về tài chính và tinh thần khi cháu phải chạy thận lúc ban đầu, nhưng do kinh tế của gia đình bác có hạn nên giờ thỉnh thoảng bác mới tới thăm cháu.
- Cháu đang sống tự lập với tinh thần thương yêu của xóm làng, thầy cô. Cháu đã thi tốt nghiệp được 4 môn được 26.5 điểm, hai môn còn lại thì cháu xin nhà trường đặc cách vì trùng lịch cháu phải đi chạy thận nên cháu đã ko thi được.Hiện tại cháu đang nhờ cô giáo chủ nhiệm hỏi nhà trường nhận bằng tốt nghiệp ko.
- Tiền ăn uống hàng ngày thì cso một người trong làng nhận đỡ đầu cháu. -----> Điều này bác thientamnt vào nói rõ giúp em nhé, lúc hỏi thăm cháu, em quên ko hỏi kỹ việc này ạ.
Chốt lại thì em thấy thế này ạ:
1/ Hiện tại cháu Thỏa đang sở hữu ngôi nhà, cháu đang giữ sổ đỏ mang tên mẹ đẻ của cháu.
Nếu cháu nhờ chính quyền địa phương sang tên cho cháu và bán ngôi nhà đi thì cháu đủ tiền thay thận và chạy thận để giữ thận mới.
2/ Nhưng điều quan trọng là hiện tại, cháu ko có đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Mọi sự đỡ đấu hay quan tâm phần nhiều là tinh thần ạ.
Do đó:
Em rất mong nhà mình có thể có ngoại lệ cho trường hợp của cháu Thảo.
Cháu tuy ko đi học được nữa nhưng mình ko thể vì thấy cháu chết mà ko cứu ạ.
Mà trường hợp của cháu thì báo chí ko biết ạ.
Em đề xuất mức hỗ trợ cho cháu là 1000k mỗi tháng, hỗ trợ cho tới khi cháu bán được nhà, có tiền thay thận và điều trị thì mình dừng cũng được ạ.
Thật sự lúc em nói chuyện với cháu, nhìn thấy tay trái của cháu bị nát hết ven và phải mổ để cấy gì đó để các y tá, bác sĩ điều trị việc chạy thận cho cháu được dễ dàng mà em xót xa cho cháu nó quá!
Bắt tay cháu Thỏa để chia tay ra về mà em muốn khóc nhưng ko thể nào khóc được bới ánh mắt cháu tràn đầy nghị lực vươn lên. Phải nói rằng cháu Thỏa rất có niềm tin vào cuộc sống, mặc dù cuộc đời của cháu đã có quá nhiều khổ đau.