- Biển số
- OF-128238
- Ngày cấp bằng
- 22/1/12
- Số km
- 885
- Động cơ
- 383,820 Mã lực
- Nơi ở
- Cầu Giấy
- Website
- www.facebook.com
Lời tựa : Kể từ cái thứ 6 ngày 13 kinh hoàng âý đến nay , kí ức về nôĩ hoang mang sợ hãi và cả niềm vui thích tràn đầy hứng khởi cùng vơí trai tân clb trải nghiệm cung đường Tà số - mường Lựm của huyện Yên Châu Sơn La đã trôi qua được chẵn 3 tuần, nhưng dư âm về nó vẫn còn đủ để gom cho em dũng khí và tinh thần kể lại cuộc hành trình đầu tiên ấn tượng vơí '' những người đàn ông tử tế và đích thực '' cuả OF.( Trích nguyên văn lơì PR cuả một member traitan clb ) .
Dưới đây, là đôi dòng cảm nghĩ của ''nạn nhân bất đắc dĩ'' được em rủ rê, lôi kéo đi off cùng hội. Đồng chí âý đã hưá, thề và đảm bảo rằng sẽ chắc chắn và hăng hái tham gia những vụ tiếp theo ( nêú lại được rủ rê , lôi kéo lần nưã )
*****
Sau khi '' con cháu ở quê" giở đủ các chiêu thức, từ rủ rê gạ gẫm, sang đến nịnh bợ rẻ tiền, rồi giận hờn vu vơ, thêm cả doạ dẫm khủng bố, và sau khi đã đấu tranh tư tưởng mất gần 1 ngày 1 đêm, tớ đành tặc lưỡi đồng ý đi offroad cùng trai tân clb ( mà nghe đồn tìm mỏi mắt chẳng thấy có trai nào còn tân cả ) đi lên cái tỉnh nuôi toàn bò sữa - với lời mời chào rất hấp dẫn : " lên đó vác vài cành đào rừng về sĩ diện với dân thủ đô !"
.... Đường đông kinh khủng, taxi vòng vèo mãi mới đến được nơi tập kết. Các đồng chí trong hội đã sẵn sàng tư thế, chỉ chờ bọn tớ đến thì lên xe là phóng. Tổng số xe : 7. Sĩ số: 20 người - già, trẻ, lớn, bé , gái, trai đầy đủ.
Sau 1 hồi tranh giành cái ghế VIP của con xe hoành tráng nhất không được, tớ đành giả vờ bẽn lẽn leo lên con triton có bác lái xe có vẻ mặt dễ bắt nạt nhất nhưng có cái nick name khủng nhất : Máy Chém ( ???).
Cả chặng đường dài gần 180km ( thế mà lúc nó rủ mình nó bảo có 100km_ bị lừa đẹp!), nói đủ chuyện từ thời sự, thời trang, đến thời tiết, từ tình yêu, tình báo đến cả tình dục
cho bác lái xe đỡ buồn ngủ. Đường thì đẹp nhưng sương mù thì thôi rồi lượm ơi. Tớ chẳng nhìn thấy gì trước mặt cả, ấy thế mà bác ấy cứ phóng vèo vèo làm tớ phải lẩm nhẩm trong đầu " chết oy, mình chưa kịp viết di chúc". Dưng mà túm lại sau hơn 5 tiếng đồng hồ, bao gồm đi, dừng xe để đập phá ăn uống, chưa kể vài lần phanh cháy đường chỉ vì tớ thì thầm : '' anh ơi, em buồn...." thì cũng an toàn tới địa điểm tập kết lần 2_ là 1 khách sạn to đùng 2 ông sao. Chí choé 1 hồi với việc chọn phòng, được phòng ngon rồi lại ầm ĩ vì chuyện chọn giường. Tóm lại là '' sinh hoạt tập thể" nó phức tạp!
Sau khi người ngợm đã thơm phức vì đã kì cọ trong WC hơn 30p, cả đống người tưởng đã được yên thân, nhưng_ lạ giường lạ chiếu, tở chả ngủ được_ thế là phải làm tí gì đó có tính chất tư duy .Gõ cửa 4 phòng mới kiếm được 2 chân, 1 cẳng thì chầu chực sẵn ngay trong phòng tớ rồi. Cuộc chiến điêu tàn, và kết quả lúc xỏ dép là tớ kiếm được 160k.
Sáng sớm_ đang nằm mơ nhặt được 1 quyển tiền dầy như quyển báck khoa toàn thư, chưa kịp bỏ ra đếm thì chả hiểu bác nào đạp cửa đánh rầm 1 cái gọi dậy. Lẩm nhẩm chửi, " cái đẹt", nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đồ nghề để chuẩn bị lên đường vào bản.
Thò cái lỗ mặt vào khu vực ăn sáng, đã thấy các bác khác ăn xong tự bao giờ rồi ấy. Tớ la liếm mấy cái bàn để thức ăn mà chẳng thấy món gì tớ có thể đút vào mồm được. Lại làm hộp sữa, và thêm 1 quả chuối cho gọi là có tí chất rồi tất ta tất tưởi đuổi theo bác lái xe không thì có mà ở lại đây chơi 1 mình.
Từ cái chỗ 2 ông sao đấy vào bản phải đi thêm 27km nữa.
7 con xe dừng lại ngoan ngoãn bên nhau, để các bác trong hội lên kế hoạch ai đi tiền tuyến ai ở lại hâụ phương
Sau khi đã thống nhất phụ nữ có thai, trẻ con đang bú, sẽ ở lại bản để chuẩn bị cơm cháo, còn mấy bác đàn ông có trai tim dũng cảm sẽ vào rừng. 5 xe nối đuôi nhau đi trong màn sương dày đặc....
Cái vụ vào rừng này, híc, tớ không biết nhá, thấy mọi người kéo nhau lên xe, tớ cũng cứ trèo lên thôi. Thế là ....sau hơn 30 năm có mặt trên cõi đời này, tớ hiểu câu các cụ hay nói mỗi khi gặp nguy hiểm " ngàn cân treo sợi tóc ".
Con đường ( tớ hóng hớt nghe được các bác ấy nói từ cửa cung đường vào đến ra chỉ khoảng 13km thôi), nhưng cả cung đường ấy chỗ nào cũng là bùn, đất, đá, lồi lõm, nhầy nhụa kinh khủng .
Xe đi 1 lúc lại phải dừng lại bởi không thể đi tiếp được....
Nhưng quả thật các bác ấy lái xe như siêu nhân ấy , với địa hình hiểm trở như thế mà vẫn vượt qua được...
Chỗ nào không phóng vù qua 1 cái được thì kéo nhau .....
Kéo bằng lực của động cơ đã đành, đằng này chơi luôn cả kiểu kéo rất thủ công
....
Và cả sức người nữa !
Và chủ nhân của động cơ mạnh mẽ nhất thì điện thoại liên tục _ đấy người ta gọi là chỉ tay 5 ngón, chỉ đạo các bác khác đi qua những chỗ tưởng chừng không thể đi tiếp được.
Hùng hục lái, hổn hển cỗ vũ, hí hửng vượt được qua được 1 số chỗ nan giải, cả lũ tìm được 1 chỗ có vẻ bằng phẳng nhất nghỉ chân.
Và cả đoàn người được nhìn qua 1 góc bình an nhất. ( làm gì ở cái góc bình an này chỉ có chúa và ..thợ chụp ảnh mơí biết. )
Nhưng đỗ xe cũng phải đỗ đúng kiểu offroad hay sao ấy nhỉ ?
Mò mẫm mãi cũng chỉ đi được 7km. Còn khoảng 6km còn lại không biết sẽ đi theo hướng nào thì con xe dẫn đầu , chuyên mở đường và ngon nhất lại bị hỏng. Ai cũng nghĩ đêm nay sẽ ngủ lại giữa rừng. Thế là trong khi chờ đơị sửa xe, tớ lên kế hoạch hành động ngay_ kiếm gì đó về ăn, chứ không đêm nay hơn chục mạng người có mà chết đói.
Ve vãn mãi mới mua được 3 con vịt, và đi bộ hơn 1km mới mò ra 1 chỗ bán nước uống. Lừa đảo mãi người ta cũng đồng ý bán thêm 3 cái đùi gà. Và tự phải luộc !
Và vì phải chờ chỗ thực phẩm kia chín, nên đoàn chia ra thành 2 nhóm. 2 con xe ở lại đi sau với 2 cô gái bọn tớ. Và lúc này mới thấy đây là bi kịch. Ban ngày đường xá như thế đã đành, nhưng mà còn nhìn thấy rõ ràng cục kia là 1 cục đá, chỗ lõm này là 1 cái hố sâu.... Còn bây giờ, trời tối om, sương mù giăng khắp lối, nhìn thấy mặt nhau còn khó, đôi khi còn phải dùng đến thủ thuật ... sờ
mới nhớ có người ngồi cạnh mình. Tớ.... sợ!
.....Rồi ... chỉ vì 1giây nhỡ tay khi xuống 1 con dốc bác lái xe với tớ tí nữa khóc bằng tiếng mán. May mà có 1 mỏm đá to chắn lại đúng cái thanh ngang bảo hiểm nơi đầu xe, không thì hôm nay tớ và bác âý lên nóc tủ buôn hoa quả lâu oỳ.
Nhưng quả thực trong mắt tớ bác ấy và cả bác kia nữa đúng là 2 vị anh hùng. ( song Vũ anh hùng ) . Bởi chỉ vài phút sau mấy bác đã giải thoát được con xe ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất và tiếp tục lên đường.
Và xuyên suốt 12 tiếng đồng hồ trong hoảng sợ lẫn mệt mỏi cũng đã thoát ra khỏi 13km rừng núi . Nhưng để về được với mâm thịt lợn mường nướng thơm phức chờ sẵn, nơi mà những người ở lại không tham gia chinh phục con đường đón đợi thì còn phải đi 1 vòng bằng đường quốc lộ khoảng 100km nữa mới quay về được. Lúc này thì mưa bắt đầu rơi tầm tã. Và lúc này tớ mới thấy say xe mới chết chứ. Có lẽ lúc trong cung đường kia, sợ đến mức không thể say được. Giọng đã khản đặc vì hò hét quá nhiều mà tớ vẫn phải cố nói chuyện để quên đi cảm giác muốn oẹ 1 số thứ trong bụng ra. Hình như bác lái xe cũng có vẻ sợ tớ làm tăng thêm độ ''bẩn'' của xe nếu tớ ọe ra hay sao ấy, mà 100km toàn khung đường cua , dốc, nghiêng, mà đi mất có khoảng 40p thôi. Cứ gọi là.....
Bởi thế cho nên chính vì vậy và đồng thơì sở dĩ tất nhiên xe tớ về đến bản đầu tiên. Lập cập bò xuống xe với 1 suy nghĩ, ơ tại sao mình lại không mang theo mũ bảo hiểm nhỉ? Nhỡ đâu tòm phát xuống vực thì cùng lắm đi chấm phẩy 1 tí chứ còn nếu như ....( chả dám nghĩ đến nữa
)
......
Sau gần 1 ngày mới thoát được cảm giác bất an, tự nhiên tớ lại thấy phục tớ quá cơ.
Vì ngay cả giây phút lo lắng nhất tớ đã luôn mỉm cười !
.........
.........
Chưa đi chưa biết Mộc Châu
Đi về mới biết...đầu lâu_ mình còn.
Đường nhựa xe chạy bon bon
Đường đèo ,đường dốc, lên non_ kinh hoàng
Tim như trống đập, hoang mang
Hết hồn bởi vụ lang thang trong rừng
Núi non điệp điệp trùng trùng
Có đoàn offroad oai hùng vượt qua !
Dưới đây, là đôi dòng cảm nghĩ của ''nạn nhân bất đắc dĩ'' được em rủ rê, lôi kéo đi off cùng hội. Đồng chí âý đã hưá, thề và đảm bảo rằng sẽ chắc chắn và hăng hái tham gia những vụ tiếp theo ( nêú lại được rủ rê , lôi kéo lần nưã )
*****
Sau khi '' con cháu ở quê" giở đủ các chiêu thức, từ rủ rê gạ gẫm, sang đến nịnh bợ rẻ tiền, rồi giận hờn vu vơ, thêm cả doạ dẫm khủng bố, và sau khi đã đấu tranh tư tưởng mất gần 1 ngày 1 đêm, tớ đành tặc lưỡi đồng ý đi offroad cùng trai tân clb ( mà nghe đồn tìm mỏi mắt chẳng thấy có trai nào còn tân cả ) đi lên cái tỉnh nuôi toàn bò sữa - với lời mời chào rất hấp dẫn : " lên đó vác vài cành đào rừng về sĩ diện với dân thủ đô !"
.... Đường đông kinh khủng, taxi vòng vèo mãi mới đến được nơi tập kết. Các đồng chí trong hội đã sẵn sàng tư thế, chỉ chờ bọn tớ đến thì lên xe là phóng. Tổng số xe : 7. Sĩ số: 20 người - già, trẻ, lớn, bé , gái, trai đầy đủ.
Sau 1 hồi tranh giành cái ghế VIP của con xe hoành tráng nhất không được, tớ đành giả vờ bẽn lẽn leo lên con triton có bác lái xe có vẻ mặt dễ bắt nạt nhất nhưng có cái nick name khủng nhất : Máy Chém ( ???).
Cả chặng đường dài gần 180km ( thế mà lúc nó rủ mình nó bảo có 100km_ bị lừa đẹp!), nói đủ chuyện từ thời sự, thời trang, đến thời tiết, từ tình yêu, tình báo đến cả tình dục
Sau khi người ngợm đã thơm phức vì đã kì cọ trong WC hơn 30p, cả đống người tưởng đã được yên thân, nhưng_ lạ giường lạ chiếu, tở chả ngủ được_ thế là phải làm tí gì đó có tính chất tư duy .Gõ cửa 4 phòng mới kiếm được 2 chân, 1 cẳng thì chầu chực sẵn ngay trong phòng tớ rồi. Cuộc chiến điêu tàn, và kết quả lúc xỏ dép là tớ kiếm được 160k.
Sáng sớm_ đang nằm mơ nhặt được 1 quyển tiền dầy như quyển báck khoa toàn thư, chưa kịp bỏ ra đếm thì chả hiểu bác nào đạp cửa đánh rầm 1 cái gọi dậy. Lẩm nhẩm chửi, " cái đẹt", nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đồ nghề để chuẩn bị lên đường vào bản.
Thò cái lỗ mặt vào khu vực ăn sáng, đã thấy các bác khác ăn xong tự bao giờ rồi ấy. Tớ la liếm mấy cái bàn để thức ăn mà chẳng thấy món gì tớ có thể đút vào mồm được. Lại làm hộp sữa, và thêm 1 quả chuối cho gọi là có tí chất rồi tất ta tất tưởi đuổi theo bác lái xe không thì có mà ở lại đây chơi 1 mình.
Từ cái chỗ 2 ông sao đấy vào bản phải đi thêm 27km nữa.
7 con xe dừng lại ngoan ngoãn bên nhau, để các bác trong hội lên kế hoạch ai đi tiền tuyến ai ở lại hâụ phương
Sau khi đã thống nhất phụ nữ có thai, trẻ con đang bú, sẽ ở lại bản để chuẩn bị cơm cháo, còn mấy bác đàn ông có trai tim dũng cảm sẽ vào rừng. 5 xe nối đuôi nhau đi trong màn sương dày đặc....
Cái vụ vào rừng này, híc, tớ không biết nhá, thấy mọi người kéo nhau lên xe, tớ cũng cứ trèo lên thôi. Thế là ....sau hơn 30 năm có mặt trên cõi đời này, tớ hiểu câu các cụ hay nói mỗi khi gặp nguy hiểm " ngàn cân treo sợi tóc ".
Con đường ( tớ hóng hớt nghe được các bác ấy nói từ cửa cung đường vào đến ra chỉ khoảng 13km thôi), nhưng cả cung đường ấy chỗ nào cũng là bùn, đất, đá, lồi lõm, nhầy nhụa kinh khủng .
Xe đi 1 lúc lại phải dừng lại bởi không thể đi tiếp được....
Nhưng quả thật các bác ấy lái xe như siêu nhân ấy , với địa hình hiểm trở như thế mà vẫn vượt qua được...
Chỗ nào không phóng vù qua 1 cái được thì kéo nhau .....
Kéo bằng lực của động cơ đã đành, đằng này chơi luôn cả kiểu kéo rất thủ công
Và cả sức người nữa !
Và chủ nhân của động cơ mạnh mẽ nhất thì điện thoại liên tục _ đấy người ta gọi là chỉ tay 5 ngón, chỉ đạo các bác khác đi qua những chỗ tưởng chừng không thể đi tiếp được.
Hùng hục lái, hổn hển cỗ vũ, hí hửng vượt được qua được 1 số chỗ nan giải, cả lũ tìm được 1 chỗ có vẻ bằng phẳng nhất nghỉ chân.
Và cả đoàn người được nhìn qua 1 góc bình an nhất. ( làm gì ở cái góc bình an này chỉ có chúa và ..thợ chụp ảnh mơí biết. )
Nhưng đỗ xe cũng phải đỗ đúng kiểu offroad hay sao ấy nhỉ ?
Mò mẫm mãi cũng chỉ đi được 7km. Còn khoảng 6km còn lại không biết sẽ đi theo hướng nào thì con xe dẫn đầu , chuyên mở đường và ngon nhất lại bị hỏng. Ai cũng nghĩ đêm nay sẽ ngủ lại giữa rừng. Thế là trong khi chờ đơị sửa xe, tớ lên kế hoạch hành động ngay_ kiếm gì đó về ăn, chứ không đêm nay hơn chục mạng người có mà chết đói.
Ve vãn mãi mới mua được 3 con vịt, và đi bộ hơn 1km mới mò ra 1 chỗ bán nước uống. Lừa đảo mãi người ta cũng đồng ý bán thêm 3 cái đùi gà. Và tự phải luộc !
Và vì phải chờ chỗ thực phẩm kia chín, nên đoàn chia ra thành 2 nhóm. 2 con xe ở lại đi sau với 2 cô gái bọn tớ. Và lúc này mới thấy đây là bi kịch. Ban ngày đường xá như thế đã đành, nhưng mà còn nhìn thấy rõ ràng cục kia là 1 cục đá, chỗ lõm này là 1 cái hố sâu.... Còn bây giờ, trời tối om, sương mù giăng khắp lối, nhìn thấy mặt nhau còn khó, đôi khi còn phải dùng đến thủ thuật ... sờ
.....Rồi ... chỉ vì 1giây nhỡ tay khi xuống 1 con dốc bác lái xe với tớ tí nữa khóc bằng tiếng mán. May mà có 1 mỏm đá to chắn lại đúng cái thanh ngang bảo hiểm nơi đầu xe, không thì hôm nay tớ và bác âý lên nóc tủ buôn hoa quả lâu oỳ.
Nhưng quả thực trong mắt tớ bác ấy và cả bác kia nữa đúng là 2 vị anh hùng. ( song Vũ anh hùng ) . Bởi chỉ vài phút sau mấy bác đã giải thoát được con xe ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất và tiếp tục lên đường.
Và xuyên suốt 12 tiếng đồng hồ trong hoảng sợ lẫn mệt mỏi cũng đã thoát ra khỏi 13km rừng núi . Nhưng để về được với mâm thịt lợn mường nướng thơm phức chờ sẵn, nơi mà những người ở lại không tham gia chinh phục con đường đón đợi thì còn phải đi 1 vòng bằng đường quốc lộ khoảng 100km nữa mới quay về được. Lúc này thì mưa bắt đầu rơi tầm tã. Và lúc này tớ mới thấy say xe mới chết chứ. Có lẽ lúc trong cung đường kia, sợ đến mức không thể say được. Giọng đã khản đặc vì hò hét quá nhiều mà tớ vẫn phải cố nói chuyện để quên đi cảm giác muốn oẹ 1 số thứ trong bụng ra. Hình như bác lái xe cũng có vẻ sợ tớ làm tăng thêm độ ''bẩn'' của xe nếu tớ ọe ra hay sao ấy, mà 100km toàn khung đường cua , dốc, nghiêng, mà đi mất có khoảng 40p thôi. Cứ gọi là.....
Bởi thế cho nên chính vì vậy và đồng thơì sở dĩ tất nhiên xe tớ về đến bản đầu tiên. Lập cập bò xuống xe với 1 suy nghĩ, ơ tại sao mình lại không mang theo mũ bảo hiểm nhỉ? Nhỡ đâu tòm phát xuống vực thì cùng lắm đi chấm phẩy 1 tí chứ còn nếu như ....( chả dám nghĩ đến nữa
......
Sau gần 1 ngày mới thoát được cảm giác bất an, tự nhiên tớ lại thấy phục tớ quá cơ.
.........
.........
Chưa đi chưa biết Mộc Châu
Đi về mới biết...đầu lâu_ mình còn.
Đường nhựa xe chạy bon bon
Đường đèo ,đường dốc, lên non_ kinh hoàng
Tim như trống đập, hoang mang
Hết hồn bởi vụ lang thang trong rừng
Núi non điệp điệp trùng trùng
Có đoàn offroad oai hùng vượt qua !