- Biển số
- OF-501397
- Ngày cấp bằng
- 29/3/17
- Số km
- 77
- Động cơ
- 186,840 Mã lực
- Tuổi
- 29
lo xa cũng tốt, nhưng thế này có xa quá k nhỉ?
mợ thớt cũng share là bà mẹ ck có dặn là k đc nói vs ai còn gì. nếu thế thì chẳng là manh độngVậy là cụ bà manh động???
Có sự sợ hãi ko hề nhẹ ở đây. Cụ bà sợ mợ đủ bản lĩnh tranh đoạt. Đến đây thì em nhận ra đây là chuyện bịa đặt rồi. Thôi em té.
Chồng ko biết thì vợ ký với ai?mợ thớt cũng share là bà mẹ ck có dặn là k đc nói vs ai còn gì. nếu thế thì chẳng là manh động
Mợ bình tĩnh đừng để nước mắt che mờ tâm trí. Mợ cưới chồng chứ ko phải cưới mẹ chồng. Thế nên mợ cứ cầm tờ giấy đó về và bảo mẹ chồng là "con phải đọc kỹ và bàn bạc với chồng sắp cưới, và con cũng cần tham khảo luật sư của con nữa; việc ký HD hôn nhân là giữa con và ck của con"E cứ tưởng chuyện này chỉ có thể ở trong phim. Ai ngờ n lại xảy ra vs chính bản thân e, Này lúc này.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đám cưới của e và ck tương lai sẽ đc diễn ra. Thế mà sáng ngày hm nay e đc mẹ ck gọi sang nhà, với lý do là bàn chuyện đám cưới.
Khoảng 9h sáng e chạy xe qua nhà ck. Cô giúp việc ra mở cửa. e bước vào thấy mẹ ck ngồi vs 1 chú lớn tuổi, ăn mặc gọn gàng khuôn mặt tri thức. Và đc mẹ ck e giới thiệu là "luật sư ". Mẹ ck e chờ cô giúp việc rót nc. Rồi đưa cho e 1 tờ giấy "Đây là hợp đồng tiền hôn nhân, con đọc xem có chỗ nào khúc mắc thì hỏi luôn chú Thạo (chú luật sư). E thật sự bị ngơ người các cụ ạ. Nhà e thì e là con lớn, lần đầu ba mẹ lo hỷ sự. Lúc đó cầm tờ giấy trên tay mà trong đầu thoạt nghĩ là 1 thủ tục gì đó mà nhà nào cưới hỏi cũng p có.
Nhưng không p các cụ ạ =(, e đọc chưa hết nửa trang đầu thì mắt đã nhòe đi, k đọc đc thêm nữa. Nội dung của nó đại loại là giao ước trc nếu sau này e vs ck e ly hôn thì tài sản, quyền nuôi con ...bla bla sẽ thế nào.
E là bác sỹ thực tập ở bệnh viện tư của bố ck tương lai của e. E và a gặp nhau yêu nhau từ hồi còn học đại học. A hơn e 3 tuổi. Trong lúc yêu nhau thì e cũng kb đến gia cảnh nhà a lại vỹ đại như thế. A k kể gì nhiều. Nhưng nhìn cách ăn mặc thì thấy nhà cũng có điều kiện.
Nhà e k nghèo khó, gia cảnh cũng gọi là tạm khá, nên lúc đấy e nghĩ 2 bên nếu tiến đc xa thì cũng môn đăng hậu đối.
Thế nhưng cho đến năm e ra trường. A bảo về bệnh viện a đang làm để đi thực tập. E đồng ý. Làm việc đc 2 tháng e mới biết đây là bệnh viện của nhà a. Mẹ a cũng kinh doanh gì đó ở ngoài. Gia đình là đại gia có tiếng ở TP Hải Phòng. Lúc đó e đã rất hoang mang, suy nghĩ đủ thứ. E sợ ngta đàm tiếu nói e đào mỏ. Trong viện bắt đầu có những lời ra tiếng vào. Nói e chuột sa chĩnh gạo. Nói e mèo mù vớ cá rán. Thời gian đó e khủng hoảng thật sự. A biết điều đó nên đã an ủi e rất nhiều. Bằng tình cảm chân thành 2 đứa hơn 4 năm trời. e cố vượt qua.
Đi làm e chỉ cố gắng làm sao làm vc thật tốt, đc đi làm chính thức để xứng vs a hơn.
Ngày a đưa e về ra mắt. Ba ck thì rất niềm nở, vì trong quá trình làm ở viện nhiều lần e đc gặp bác. Và bác cũng khen e rằng có năng lực. Còn mẹ a thì ít nói. Nhưng cũng k ngăn cản đám cưới của chúng e. E cứ ngỡ thế là thành công đc bc đầu . Mọi sự chuẩn bị cho đám cưới vẫn đc diễn ra như bt cho đến hnay. Mẹ ck e gọi đến nhà và mọi chuyện thì các cụ cũng đã biết.
Giờ e phải làm sao ạ Từ lúc ở nhà a về e chỉ biết khóc. Đầu óc tối tăm, Nghĩ thương bố mẹ. tủi thân vô cùng.
e xin các cụ ở ngoài thấu đáo 1 lời khuyên. E chẳng biết chia sẻ vs ai. Cũng k đăng đc lên FB, hay insta vì sợ ng nhà đọc đc. E đang mượn acc của đứa e họ e để đăng thớt.
Giờ e p làm sao hả các cụ
có thể là ck bả ý diễn, cả nhà bả diễn như thế thì đúng là vô phúcChồng ko biết thì vợ ký với ai?
HĐ tiền hôn nhân ở ta là quá mới và có vẻ ko hợp với văn hóa Việt Nam, tuy nhiên nó cũng không phải là cái gì quá ghê gớm hay đáng bị lên án cả.E cứ tưởng chuyện này chỉ có thể ở trong phim. Ai ngờ n lại xảy ra vs chính bản thân e, Này lúc này.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đám cưới của e và ck tương lai sẽ đc diễn ra. Thế mà sáng ngày hm nay e đc mẹ ck gọi sang nhà, với lý do là bàn chuyện đám cưới.
Khoảng 9h sáng e chạy xe qua nhà ck. Cô giúp việc ra mở cửa. e bước vào thấy mẹ ck ngồi vs 1 chú lớn tuổi, ăn mặc gọn gàng khuôn mặt tri thức. Và đc mẹ ck e giới thiệu là "luật sư ". Mẹ ck e chờ cô giúp việc rót nc. Rồi đưa cho e 1 tờ giấy "Đây là hợp đồng tiền hôn nhân, con đọc xem có chỗ nào khúc mắc thì hỏi luôn chú Thạo (chú luật sư). E thật sự bị ngơ người các cụ ạ. Nhà e thì e là con lớn, lần đầu ba mẹ lo hỷ sự. Lúc đó cầm tờ giấy trên tay mà trong đầu thoạt nghĩ là 1 thủ tục gì đó mà nhà nào cưới hỏi cũng p có.
Nhưng không p các cụ ạ =(, e đọc chưa hết nửa trang đầu thì mắt đã nhòe đi, k đọc đc thêm nữa. Nội dung của nó đại loại là giao ước trc nếu sau này e vs ck e ly hôn thì tài sản, quyền nuôi con ...bla bla sẽ thế nào.
E là bác sỹ thực tập ở bệnh viện tư của bố ck tương lai của e. E và a gặp nhau yêu nhau từ hồi còn học đại học. A hơn e 3 tuổi. Trong lúc yêu nhau thì e cũng kb đến gia cảnh nhà a lại vỹ đại như thế. A k kể gì nhiều. Nhưng nhìn cách ăn mặc thì thấy nhà cũng có điều kiện.
Nhà e k nghèo khó, gia cảnh cũng gọi là tạm khá, nên lúc đấy e nghĩ 2 bên nếu tiến đc xa thì cũng môn đăng hậu đối.
Thế nhưng cho đến năm e ra trường. A bảo về bệnh viện a đang làm để đi thực tập. E đồng ý. Làm việc đc 2 tháng e mới biết đây là bệnh viện của nhà a. Mẹ a cũng kinh doanh gì đó ở ngoài. Gia đình là đại gia có tiếng ở TP Hải Phòng. Lúc đó e đã rất hoang mang, suy nghĩ đủ thứ. E sợ ngta đàm tiếu nói e đào mỏ. Trong viện bắt đầu có những lời ra tiếng vào. Nói e chuột sa chĩnh gạo. Nói e mèo mù vớ cá rán. Thời gian đó e khủng hoảng thật sự. A biết điều đó nên đã an ủi e rất nhiều. Bằng tình cảm chân thành 2 đứa hơn 4 năm trời. e cố vượt qua.
Đi làm e chỉ cố gắng làm sao làm vc thật tốt, đc đi làm chính thức để xứng vs a hơn.
Ngày a đưa e về ra mắt. Ba ck thì rất niềm nở, vì trong quá trình làm ở viện nhiều lần e đc gặp bác. Và bác cũng khen e rằng có năng lực. Còn mẹ a thì ít nói. Nhưng cũng k ngăn cản đám cưới của chúng e. E cứ ngỡ thế là thành công đc bc đầu . Mọi sự chuẩn bị cho đám cưới vẫn đc diễn ra như bt cho đến hnay. Mẹ ck e gọi đến nhà và mọi chuyện thì các cụ cũng đã biết.
Giờ e phải làm sao ạ Từ lúc ở nhà a về e chỉ biết khóc. Đầu óc tối tăm, Nghĩ thương bố mẹ. tủi thân vô cùng.
e xin các cụ ở ngoài thấu đáo 1 lời khuyên. E chẳng biết chia sẻ vs ai. Cũng k đăng đc lên FB, hay insta vì sợ ng nhà đọc đc. E đang mượn acc của đứa e họ e để đăng thớt.
Giờ e p làm sao hả các cụ
Nói thì dễ, người ta yêu nhau 4 năm rồi đó cụ. Cụ có khuyên thì cũng nên nghĩ thấu đáo 1 chút ợGiải cmn tán đi mợ, thời nay đang thừa đàn ông lo gì mà không kiếm đc người khác
đồng quan điểm vs cụ.hợp đồng thì hợp động sợ gì, chấp nhận cuộc chơi,chỉ mong rằng làm nghề Bác sỹ nên có tâm đừng ăn tiền của bệnh nhân,
mợ nch văn minh vcl, thôi nói thế cho cùng đăng cấp vs mợ, cho mợ dễ hiểu. Chưa dẫn về nhà thì biết mẹ nhà ngta thế nào.Chưa đủ bản lĩnh thì cứ tu tiếp chứ đừng có sướng nẩy *** lên mà lấy chồng vội em ạ. Yêu 4 năm mà không thèm quan tâm đến bố mẹ gia đình nhà người ta thế nào thì cũng khó mà nói thêm.
chính vì thế em mới nói thế. Tại sao người con trai lại không dám nói thẳng với người vợ mình như thế mà lại phải vòng vèo. Mà vợ chồng đã có tính toán với nhau thì 1 là mợ chủ cũng có tính toán, 2 là mợ chủ nên tránh chỉ vậy thôi.Nói thì dễ, người ta yêu nhau 4 năm rồi đó cụ. Cụ có khuyên thì cũng nên nghĩ thấu đáo 1 chút ợ
Các cụ ngây thơ nhỉ, tin vào mấy cái vớ vẩn nàyCái này như Tây và quan trọng là mợ phải xem cho nó kỹ vào, nếu cần thì có thể thuê luật sư họ xem cho để đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ cũng như các quy định của pháp luật, ngoài ra việc ký tá cái hợp đồng có thể làm đẹp lòng bà mẹ chồng của mợ (Điều này quan trọng trong cuộc sống về sau, có thể hợp đồng này chẳng bao giờ thực hiện (mong thế)). Nói chung quan điểm của em là rõ ràng, minh bạch đúng người đúng trách nhiệm thì sẽ dễ sống với nhau.
Đầu tiên mợ phải thật bình tĩnh và nên hiểu chuyện này nó là bình thường. Mợ chưa về ăn ở nhà chồng bao giờ, nên bố mẹ chồng không biết bản chất của mợ là con người như thế nào, họ làm như vậy không có vấn đề gì. Sau này mợ về nhà họ, mợ sống tốt và chân thành có khi họ còn quý mợ hơn con trai nữa. Còn trường hợp họ khó quá, mợ có ra đi thì cái gì không phải của mình thì không nên cần.tối nay e qua để nói chuyện lại rồi cụ ạ, cả ck và bố ck đều k ủng hộ cái này cho lắm, nhưng nể mẹ e, nên bố ck e k nói. Tối nay mà sang e chỉ mong sao đc vẹn cả đôi đằng =(