Sáng hôm sau (khi đã nướng mất kha khá vào Lisboa Casino với trò Tài - Sửu) em lê bước tới Nhà thờ Thánh Paul
Nhà thờ thánh Paul - được xây dựng bởi những người Bồ Đào Nha từ vài thế kỷ trước, là biểu tượng của du lịch Ma Cao. Dù rằng chỉ còn lại mặt tiền bằng đá, còn phía sau đã bị thiêu cháy hoàn toàn vào năm 1835, di tích Nhà thờ thánh Paul được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nhưng em chẳng thấy đẹp lại chả có gì (chắc do đêm trước thua bạc chăng?)
Người làm các công trình nghệ thuật độc đáo này được thực hiện vào những năm 1620 - 1627 bởi các nghệ nhân Nhật Bản theo đạo Thiên chúa, những người đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp phong kiến ở Nagasaki và những người thợ thủ công địa phương, dưới sự chỉ đạo của Carlo Spinola, một kiến trúc sư người Ý.
(Hai ảnh sau này mượn tạm trên mạng vì hôm đó em chẳng có tâm trạng chụp ảnh)
Chưa có một nhà thờ nào lại bị thần hỏa “viếng” đến 3 lần như Nhà thờ thánh St.Paul. Sau lần bị cháy thứ 2 (năm 1602) người ta đã khôi phục lại nhà thờ và công việc kéo dài đến 30 năm mới hoàn tất. Thế nhưng, đến năm 1835, nơi đây đã lại thêm một lần nữa bị hỏa hoạn thiêu rụi và di tích còn sót lại chỉ là mặt tiền với những cây cột bằng đá. Ngày nay, mặt tiền bằng đá này vẫn bảo tồn được toàn bộ nét thẩm mỹ ban đầu nhờ phương pháp gia cố bê tông cốt thép vững chắc