- Biển số
- OF-39113
- Ngày cấp bằng
- 25/6/09
- Số km
- 1,253
- Động cơ
- 479,058 Mã lực
Bão biển (cơn bão số 3 5/1989)
Em phải công nhận là tài công nhiều người cũng giỏi. Đơn cử là tài công thuyền em, nhìn chân trời biết có bão. Bọn em lênh đênh trên biển, đài thì không bắt được tiếng Việt, thế mà các ông ấy bẩu "chuẩn bị có bão rồi", thế mà bão thật. Về sao mới biết là cơn bão số 3 năm 89. May mắn là thuyền em kiếm được cái vụng (lòng chảo được che bởi 2 hòn đảo nhỏ nhỏ) nên khẩn trương chui vào bên trong. Chiều đến, gió bắt đầu to...đến tối thì mù mịt tít mù...thuyền em cảm giác như cái muôi các cụ đảo trong nồi canh...giật...lắc....bọn em phải phủ bạt lên người, nằm ngay sàn thuyền...mạnh ai giữ dây thừng.... Nói thật với các cụ, lúc đó chả có cảm giác gì là lạnh hay sợ...vì còn mải giữ dây, che người..Em có thằng bạn không biết bơi, lúc ngớt mưa ngó sang, thấy 2 nách nó 2 cục trắng trắng "Mày làm gì đấy?" nó có vẻ rất đắc ý với "sáng kiến" này và bẩu" tao kẹp 2 cái can rỗng 20l, nếu chẳng may có rơi xuống nước thì còn nổi . Pà mịa....em mới bẩu nó "mày mà rơi xuống, chắc 2 phút thì còn chả biết tay mày đâu, chứ ở đấy mà nổi . Em không nhớ lắm, nhưng đến khoảng nửa đêm thì bão ngớt, thuyền cũng thôi không....lắc. Sáng ra, bọn em còn tung tăng bơi lên đảo, mò mẫm kiếm cái củ quả để ăn mà cũng chả có gì, vì đảo hoang mà nhỏ tý.
Vượt sóng
Ngay sáng hôm sau, đội tài công thống nhất là chạy theo bão để mượn gió. Thế là thuyền em lên đường. Cái quả "nương theo gió" thì đúng là ấn tượng, các cụ ạ. Trời trong xanh, gió to. Thuyền em chạy có khi còn nhanh hơn tàu cao tốc, cảm giác như Cano lắp 2 máy 90 ấy. Nhưng ấn tượng là chỗ...sóng. Các cụ tưởng tượng sóng lừng sau bão thì nó to thế nào. Ngồi trên thuyền mà có khi chả thấy nước biển đâu, vì nó lên đỉnh sóng. ụp 1 cái....thấy 2 tường nước 2 bên...ui zời...nhưng bù lại, chạy như...ô tô....Em nghĩ con sóng có khi phải cao hơn 2m chứ chả ít. Nhờ vụ nương gió này mà bọn em cũng rút ngắn được khối thời gian đấy.
Em nghỉ tý các cụ nhé
Em phải công nhận là tài công nhiều người cũng giỏi. Đơn cử là tài công thuyền em, nhìn chân trời biết có bão. Bọn em lênh đênh trên biển, đài thì không bắt được tiếng Việt, thế mà các ông ấy bẩu "chuẩn bị có bão rồi", thế mà bão thật. Về sao mới biết là cơn bão số 3 năm 89. May mắn là thuyền em kiếm được cái vụng (lòng chảo được che bởi 2 hòn đảo nhỏ nhỏ) nên khẩn trương chui vào bên trong. Chiều đến, gió bắt đầu to...đến tối thì mù mịt tít mù...thuyền em cảm giác như cái muôi các cụ đảo trong nồi canh...giật...lắc....bọn em phải phủ bạt lên người, nằm ngay sàn thuyền...mạnh ai giữ dây thừng.... Nói thật với các cụ, lúc đó chả có cảm giác gì là lạnh hay sợ...vì còn mải giữ dây, che người..Em có thằng bạn không biết bơi, lúc ngớt mưa ngó sang, thấy 2 nách nó 2 cục trắng trắng "Mày làm gì đấy?" nó có vẻ rất đắc ý với "sáng kiến" này và bẩu" tao kẹp 2 cái can rỗng 20l, nếu chẳng may có rơi xuống nước thì còn nổi . Pà mịa....em mới bẩu nó "mày mà rơi xuống, chắc 2 phút thì còn chả biết tay mày đâu, chứ ở đấy mà nổi . Em không nhớ lắm, nhưng đến khoảng nửa đêm thì bão ngớt, thuyền cũng thôi không....lắc. Sáng ra, bọn em còn tung tăng bơi lên đảo, mò mẫm kiếm cái củ quả để ăn mà cũng chả có gì, vì đảo hoang mà nhỏ tý.
Vượt sóng
Ngay sáng hôm sau, đội tài công thống nhất là chạy theo bão để mượn gió. Thế là thuyền em lên đường. Cái quả "nương theo gió" thì đúng là ấn tượng, các cụ ạ. Trời trong xanh, gió to. Thuyền em chạy có khi còn nhanh hơn tàu cao tốc, cảm giác như Cano lắp 2 máy 90 ấy. Nhưng ấn tượng là chỗ...sóng. Các cụ tưởng tượng sóng lừng sau bão thì nó to thế nào. Ngồi trên thuyền mà có khi chả thấy nước biển đâu, vì nó lên đỉnh sóng. ụp 1 cái....thấy 2 tường nước 2 bên...ui zời...nhưng bù lại, chạy như...ô tô....Em nghĩ con sóng có khi phải cao hơn 2m chứ chả ít. Nhờ vụ nương gió này mà bọn em cũng rút ngắn được khối thời gian đấy.
Em nghỉ tý các cụ nhé