Từ lúc Trump bị lật kèo đến giờ anh bị shocked nặng, tính làm bài văn tế bi ai mà tay chân cứng đờ mồm miệng đắng nghét không viết nổi, mà đau là cái trò kiểm phiếu này cứ kéo dài lê thê cứ như kiểu bắt phải chết một cách từ từ vậy, dã man đ éo tả.
Một sô chú chửi Trump là không fair, không quân tử, lải nhải kiện cáo, rằng nên chấp nhận thua cuộc rồi ca ngợi đối thủ Biden này nọ. Anh thì lại đồng tình và ủng hộ Trump kiện, xét cho cùng thì đ éo việc gì phải tỏ ra quân tử, tay bắt mặt mừng đối thủ rồi nói những câu sáo rỗng văn vẻ, cảm ơn anh em họ hàng đồng bọn, tự hào về những thành tựu lọ chai rồi về nhà trùm chăn gặm nhấm nỗi hận trong lòng...việc đ éo gì phải thế, thua là thua, còn cơ hội thì phải chiến đấu đến cùng, được làm vua thua làm tỷ phú, đời chỉ có một cơ hội, danh dự hay thể diện xét cho cùng chẳng để làm gì.
Xem đá bóng anh rất dị ứng mấy thằng bành lộn viên chuyên nhai mấy câu kiểu như "dù thất bại nhưng các anh vẫn là những nhà vô địch trong lòng ngươi hâm mộ" hay là "thua trận nhưng vẫn rời sân với tư thế ngẩng cao đầu" blah blah...Thua là thua, thua là buồn, thua là thất vọng chứ cao đầu cao đít cái đ éo gì, đá là để thắng chứ không phải đá đẹp rồi thua. Hay trong chuyện yêu đương cũng vậy, thời xa xưa anh cũng hay diễn vở quân tử khi chia tay mấy em người yêu cũ, làm bộ mặt sầu bi chúc em hạnh phúc này nọ, nghĩ lại thấy thật vớ vẩn, thà ra cứ chỉ thẳng vào mặt em bước con mẹ em đi hay huỵch cmn toẹt luôn rằng em chỉ là con kve cho đỡ ấm ức trong lòng. He he
Đùa tí chứ nhìn cảnh Trump ngồi thu lu trong phòng bầu dục, xung quanh mọi người xúm tay an ủi thương phết