Năm 2000-2002 do công việc e có ở HP một thời gian đủ dài để yêu mảnh đất này. Có làm cùng bác Quang Già (anh trai Lab Sơn Huy) cũng là dân hồi hương HK. Ngồi nghe bác ấy mỗi lần buồn nhậu nhẹt bọn e cứ mắt chữ o mồm chữ a.
Câu chuyện này là có thật, anh Thủy và chị vợ giáo viên trong này chính là Dì của em, sau đó chú - dì em về Hạ Long và tiếp tục làm nghề dạy học, nhưng dạy tại nhà, kèm cặp cho học sinh cấp 1, cấp 2. Hiện tại 2 đưa con của chú - dì ( thằng bé sinh ra trong trại cấm) đều đã trưởng thành và đang làm việc tại hà Nội. Đứa lớn tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và đang làm viêc tại PVN; thằng bé tốt nghiệp Bách khoa và đang làm việc tại MobiphoneTRƯỜNG TCI..
Mặt trời mùa hè đã lên khỏi đỉnh núi bạc đầu, ánh nắng xuyên qua hàng rào gay gắt. Mấy người đã xòe ô che, mấy đứa học sinh thì đặt quyển tập lên đầu. Vừa mới sáng mà đã oi oi, ai đó lẩm bẩm. Đột nhiên nó thấy anh Thủy đi về phía nó.
Anh Thủy tổng hiệu trưởng sáng nào cũng hỗ trợ cảnh sát đếm học sinh.
Anh dong dỏng cao, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, mái đầu đã bạc trắng từ khi nào.
Hồi ở Việt Nam anh Thủy là giáo viên kỳ cựu trường cấp 3 thành phố Hòn Gai. Vợ anh cũng là giáo viên dậy giỏi. Hai anh chị cũng đến Hồng Kông cùng năm 1989 với nó. Mọi người trong trường ai cũng tôn trọng, một phần họ cảm phục tài năng, một phần họ yêu mến đức độ của hai anh chị.
Anh đến gần nó rồi nói vừa đủ nó nghe. Thành đâu?
Hê hê em đi chả phải chứng minh cái đó. Có mỗi cái quyết định cử đi công tác cộng với việc cơ quan tài trợ toàn bộ chi phí chuyến đi là ok.xin visa thì tùy, cụ cứ có nhiều sổ đỏ, tiền trong tài khoản ngân hàng nhiều thì đi đâu chả được
E vẫn đang hóng cụVâng, tứ lôĩ các cụ, tối qua em có việc đột xuất, hôm nay biên tiếp hầu các cụ đây. Đợi em chút nhá.
cụ chủ típ đi ạh