Đêm khuya nghe trống canh dồn
Không gian trầm lắng ru hồn nhà Thơ...
Ngủ bao lâu mới được mơ?
Được bao chiều mới thỏa chờ Hoàng Hôn?
Lời bao nhiêu đủ ru Hồn
Thi Nhân chếnh choáng đổ dồn thành Thơ?
Bao Tiền thì gập thời cơ?
Bao Tình để thỏa mong chờ thành... hôn?!
Muốn viết Thơ lại ngại "ồn"
Bởi chưng làm tí "nước cồn" mà "đơ"
Ăn bao nhiêu bánh miệng... trơ?
Uống bao nhiêu riệu cho đơ đẫn Hồn!
Nhà Thơ nào chẳng mê "cồn"
Uống vào đến họng, Thơ dồn các cơ!
Để rồi các Nữ Ofers
Ngày đêm thơ thẩn mong chờ "kỳ ngôn"
Đang đêm bị Chữ nó "dồn"
Nên đành cam chịu nhét Hồn vào Thơ!!!
Không gian trầm lắng ru hồn nhà Thơ...
Ngủ bao lâu mới được mơ?
Được bao chiều mới thỏa chờ Hoàng Hôn?
Lời bao nhiêu đủ ru Hồn
Thi Nhân chếnh choáng đổ dồn thành Thơ?
Bao Tiền thì gập thời cơ?
Bao Tình để thỏa mong chờ thành... hôn?!
Muốn viết Thơ lại ngại "ồn"
Bởi chưng làm tí "nước cồn" mà "đơ"
Ăn bao nhiêu bánh miệng... trơ?
Uống bao nhiêu riệu cho đơ đẫn Hồn!
Nhà Thơ nào chẳng mê "cồn"
Uống vào đến họng, Thơ dồn các cơ!
Để rồi các Nữ Ofers
Ngày đêm thơ thẩn mong chờ "kỳ ngôn"
Đang đêm bị Chữ nó "dồn"
Nên đành cam chịu nhét Hồn vào Thơ!!!
Rolland
Chỉnh sửa cuối: