Có những cuộc hôn nhân như là lẽ sống, có những cuộc hôn nhân như là một thói quen an toàn. Tôi không biết rõ được mấy mươi năm sau đời mình sẽ ra sao? Chỉ ngủ được với vòng tay ôm chặt hay chỉ nhìn thấy nhau để biết rằng mình đã vào đúng nhà?
Tôi hay lặng người đi khi nghe những lời tâm sự "Cô ấy đã có bồ 3 năm nay rồi mà anh không biết" hay "10 năm bên nhau anh ấy đã có bồ 7 năm". Tôi có chị bạn, chị ấy có mối tình gần 20 năm với người đàn ông đã có gia đình. Cả thế giới này đều biết tôi lên án người thứ 3, nhưng trong trường hợp này tôi không biết nói gì cả! Không phải vì chị ấy là bạn tôi, mà vì tôi bất lực. Tôi biết nói gì đây khi gần 20 năm qua chị ấy mua cho anh từng cái quần lót, áo thun, áo sơ mi, khăn tắm... và gắn bó mỗi tuần bên nhau vài ngày, mà vợ anh hoàn toàn không biết. Chị vẫn nghĩ anh đi công tác đâu đó, không biết những khi anh ra ban công hút thuốc một mình, những khi anh điện thoại rất lâu, những khi anh đau ốm lại đi than với bồ hay khi anh đem về một món đồ lạ...
Tôi biết tất cả những người đàn ông đều bận rộn kiếm tiền và đàn bà lại vừa kiếm tiền vừa tề gia nội trợ. Nhưng 3 năm là quá dài cho một người đàn bà cuồng si và 15, 20 năm là con số khủng khiếp cho một mối tình lặng lẽ. Tôi muốn nói rằng nếu phát hiện ra những mối tình này, hãy để họ ra đi. Vì có lẽ đã không còn tình yêu trong cuộc hôn nhân ấy! Với đàn bà, khi đã yêu đến 3 năm thì gần như không còn hình ảnh người chồng trong tim nữa. Và với mối tình gần 20 năm thì thôi nó đã là máu thịt.
Tôi thà là một kẻ cuồng ghen đắm say trong yêu thương chiếm đoạt hơn là một kẻ ngu ngơ trong hôn nhân hời hợt dại khờ. Tôi tin rằng hôn nhân dù 5,10 hay 20 năm, 50 năm thì vẫn cần đến sự quan tâm.
Tôi không hiểu sao khi tìm hình minh hoạ tôi đã nghĩ đến những cánh hoa dầu, tôi thấy hình ảnh những cuộc hôn nhân chao đảo trong cơn gió xoáy, mà thôi, thà nó gầm lên như thác cuộn, hơn là lặng im mà chết tự lâu rồi!
(Coppy từ fb Vân Top)
Tôi hay lặng người đi khi nghe những lời tâm sự "Cô ấy đã có bồ 3 năm nay rồi mà anh không biết" hay "10 năm bên nhau anh ấy đã có bồ 7 năm". Tôi có chị bạn, chị ấy có mối tình gần 20 năm với người đàn ông đã có gia đình. Cả thế giới này đều biết tôi lên án người thứ 3, nhưng trong trường hợp này tôi không biết nói gì cả! Không phải vì chị ấy là bạn tôi, mà vì tôi bất lực. Tôi biết nói gì đây khi gần 20 năm qua chị ấy mua cho anh từng cái quần lót, áo thun, áo sơ mi, khăn tắm... và gắn bó mỗi tuần bên nhau vài ngày, mà vợ anh hoàn toàn không biết. Chị vẫn nghĩ anh đi công tác đâu đó, không biết những khi anh ra ban công hút thuốc một mình, những khi anh điện thoại rất lâu, những khi anh đau ốm lại đi than với bồ hay khi anh đem về một món đồ lạ...
Tôi biết tất cả những người đàn ông đều bận rộn kiếm tiền và đàn bà lại vừa kiếm tiền vừa tề gia nội trợ. Nhưng 3 năm là quá dài cho một người đàn bà cuồng si và 15, 20 năm là con số khủng khiếp cho một mối tình lặng lẽ. Tôi muốn nói rằng nếu phát hiện ra những mối tình này, hãy để họ ra đi. Vì có lẽ đã không còn tình yêu trong cuộc hôn nhân ấy! Với đàn bà, khi đã yêu đến 3 năm thì gần như không còn hình ảnh người chồng trong tim nữa. Và với mối tình gần 20 năm thì thôi nó đã là máu thịt.
Tôi thà là một kẻ cuồng ghen đắm say trong yêu thương chiếm đoạt hơn là một kẻ ngu ngơ trong hôn nhân hời hợt dại khờ. Tôi tin rằng hôn nhân dù 5,10 hay 20 năm, 50 năm thì vẫn cần đến sự quan tâm.
Tôi không hiểu sao khi tìm hình minh hoạ tôi đã nghĩ đến những cánh hoa dầu, tôi thấy hình ảnh những cuộc hôn nhân chao đảo trong cơn gió xoáy, mà thôi, thà nó gầm lên như thác cuộn, hơn là lặng im mà chết tự lâu rồi!
(Coppy từ fb Vân Top)
Chỉnh sửa cuối: