Chiều thứ 6, công việc bù đầu khiến hắn phải ở lại cơ quan muộn hơn thường ngày. Nhưng mọi việc rồi cũng xong, hắn ngửa mình thả lỏng trên chiếc ghế để lấy lại thăng bằng. Bổng nhiên cảm giác cô đơn trống trải ùa về, vì hắn chợt nhớ ra vợ con hắn đang ở quê, ngày mai mới đàn đúm kéo nhau về. Ngày mai có quá nhiều việc phải làm. Nhất định tối nay hắn sẽ phải làm một cái gì đấy. Hắn nghĩ và tự nhiên hắn tủm tỉm cười một mình, có vẻ đắc thắng lắm. Đã lâu lắm rồi hắn không làm chuyện ấy…
Xỏ vội đôi giày đã được đánh bóng từ trưa, hắn nhẹ nhàng khóa cửa phòng, bước ra chào nhanh bác bảo vệ cho có lệ. Những bước chân nhanh hơn thường ngày. Trời bắt đầu nổi giông. Ngó trước ngó sau, hắn bước nhanh sang bên kia đường, đi bộ khoảng gần 1km nữa là tới, hắn đoán thế. Nhưng lúc này trời gần mưa, và có lẽ cũng phải hơn 3 năm nay, hắn đã không đi ra ngoài làm chuyện ấy nên có phần hồi hộp và lo lắng, cảm giác quãng đường dường như xa hơn… Đây rồi, cuối cùng hắn đã thấy. Nhìn từ xa, tấm biển nhỏ nhưng chứa đầy đủ thông tin cần thiết mập mờ hơi khuất đằng sau mấy gốc cây xà cừ.
Đến nơi, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa hạt to hạt nhỏ của mùa hạ dù sao cũng làm dịu bớt cái nóng nực của Hà Nội. Giây phút chờ đợi đã bắt đầu. Cũng có vài vị khách ngó nghiêng, xem xét và quyết định một cách vội vã. Có lẽ họ cũng tranh thủ nhanh để còn về với vợ con trước khi đường bị ngập?
Đây rồi, một cô em từ từ xuất hiện, nhưng có vẻ hững hờ, không nhiệt tình với khách. Xanh đỏ lòe loẹt quá. Hắn bắt đầu soi và cảm thấy không ưa. Không ổn, em này đã 27. Hắn xua tay, cô em cũng vội vã đi qua không chút gì thương tiếc.
Hắn bắt đầu căng thẳng thì em khác đã xuất hiện. Hắn chưa đến tuổi đeo kính nên nhìn qua cũng dễ dàng đoán biết ngay là 24 rồi. Hắn lắc đầu ngao ngán, biết thế cô em cũng lướt qua, để lại tiếng thở dài của một kẻ có lẽ đã lâu năm hoạt động trong nghề kèm theo làn khói thuốc rẻ tiền.
Hắn chợt nghĩ hay thôi, có thể alo cho mấy thằng bợm nhậu tìm chỗ lai rai? Nhưng không. Tối nay nhất định phải làm, ngày mai vợ hắn sẽ về. Đang trong cơn suy nghĩ, thì đúng lúc ấy nàng xuất hiện. Nàng tiến tới một cách chậm chạp, e dè, đúng với cái tuổi 16 trăng tròn. Lòng hắn rạo rực, mừng rỡ và có phần luống cuống. Nàng từ từ mở ra như đón chào hắn, cứ như nàng biết rõ hắn đang chờ đợi, đang khao khát nàng. Có lẽ không thể nào cưỡng lại được nữa, hắn lao vào nàng không một giây phút chần chừ, như cách những chú choai choai lao qua đường sắt trước khi các cô chú công nhân kéo hàng rào đóng cửa.
Cảm giác mấy năm trước lại hiện về nhưng xen với cảm giác mới lạ. Hơi thở dồn dập kèm theo cái vị nồng nồng, những đụng chạm giữa những kẻ xa lạ trở nên thân quen khi áp sát vào nhau. Chẳng ai nói với ai lời nào. Cứ thế hắn và nàng thỉnh thoảng lại nảy lên, dồn xuống như những đợt sóng dâng trào. Có lúc nàng lẳng lặng nằm im. Có lúc nàng gào lên mãnh liệt buộc hắn phải ghì chặt vào nàng, không thể nào cưỡng lại trước cảm xúc và những rung động của nàng…
Cứ thế khoảng chừng 30 phút trôi qua, hắn nghĩ là đã đến lúc cần phải kết thúc. Nàng hiểu ý từ từ mở ra, hắn thoát nhanh ra khỏi nàng, ướt nhem cả người. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối. Nàng lại từ từ quay đi, tiếp tục chào đón, ôm ấp những vị khách đang cần và đang chờ nàng…
Hắn chạy nhanh vào ngõ, mở khóa bước vào nhà, việc đầu tiên hắn biết phải làm là dọn dẹp cho xong cái đống ngổn ngang hắn tạo nên trong hơn 3 ngày vợ hắn xa nhà.
Vừa dọn dẹp, hắn lại nhớ đến chuyến xe buýt số 16 mà hắn vừa đi, 30 phút với quãng đường hơn 10km hết 7k trong trời mưa gió. Hắn nghĩ có lẽ thỉnh thoảng sẽ trải nghiệm lại cảm giác đó. Còn các bác? Có bác nào đã thử chưa?
(Nguồn: FB)