10. Ở SG vào ăn quán nào, nói giọng Bắc giọng gì họ vẫn bán giá như mọi người, không quan tâm, đối xử với ai cũng như nhau. Tôi ra chợ cóc cửa hàng tạp hóa vv mua hàng, càng mua nhiều càng quen họ càng niềm nở có khi còn cho thêm. Có lần thấy 1 cô ghé mua mấy ổ bánh mì không có tiền lẻ đưa tờ 500k, chủ tiệm bảo thôi bữa nào có tiền ghé sau trả cũng được em, dù chả biết cô ấy là ai. Ở HN mà như thế thì phải đặt cái gì lại lát đem tiền ra mà trả. Ở HN cũng mua hàng càng quen tưởng nó ưu ái thì ngược lại nó bán càng đắt
. Ở SG ăn cơm bụi muốn ăn no thì gọi dĩa cơm thêm 2k, ở HN cơm bụi chủ quán xới cơm vào đĩa giơ ra hỏi thế này đủ chưa là xong suất, chưa đủ muốn gọi thêm cơm cũng léo được hoặc phải vác đĩa ra quầy bảo nó múc thêm 1 muỗng cơm vào. Cơm bụi SG mỗi đĩa chỉ có 1 món thích ăn gì thì kêu, cơm bụi HN thì mỗi đĩa 25k là 3 món phải chỉ tay 3 lần, cơm thêm thì léo có khái niệm.
11. Nhậu SG là gọi ly bia (bia tươi) hoặc chai bia, léo có bia hơi (trừ khu TSN chở bom bằng máy bay vào, cốc vẫn bẩn bẩn nổi hạt loại cốc HN). HN thì gọi cốc bia. Uống bia SG thì có PG đứng cạnh châm đá liên tục, thấy vui thì sang bàn khác cụng ly thoải mái, nghe loa thùng kẹo kéo hát bo tiền. HN thì bàn nào nên biết bàn đấy, sang bàn khác cụng ly có thể oánh nhau to. Ngồi bàn mình không đụng chạm có khi vẫn bị gườm gườm nhìn đểu.
Văn hóa SG muốn biết rõ nhất phải sống trong xóm nghèo bình dân, nơi ấy là người miền Tây miền Trung là chủ yếu, người SG gốc thì không chắc, nhưng vẫn rất có chất SG là hào sảng bất cần, phớt lờ, bao dung độ lượng, hòa nhã khiêm tốn. Nói chung là dễ chịu, ai quen rồi mà về lại HN là không chịu nổi nữa.