Em mới chỉ đi chùa Hương có 1 lần, đi cùng 1 đoàn đông trên 1 cái xe khách Ba đình máy IFA, ko nhớ năm nào nữa nhưng chắc phải mười mấy năm rồi. Năm đó tắc đường khủng khiếp, khi em xuống là đu người thả theo vách núi trượt xuống (đúng cái đoạn cong chết người của bác 6), cả người sứt xát bẩn thỉu, nghĩ lại bây giờ mấy con ỉn của các đầu lĩnh Lương sơn bạc cũng không đến nỗi khổ như vậy. Nhưng chán nhất là ở chỗ ra đến ngoài thì không xuống đò được vì trong đoàn còn đến 1 đống người bị tắc ở lại, nên phải chờ. Đói khát mệt mỏi như tù đi đầy, gần sáng mới mò được về Hà nội
.
Em nghe nói là cơ chế ăn chia mua suất ở khu vực Chùa Hương rõ ràng lắm rồi (chủ tịch/bí thư xã ở Hương sơn mà lên làm phó chủ tịch huyện là coi như bị đá đít), vì vậy bọn ở đó nó muốn làm gì thì làm chẳng sợ ai, có chăng nó chỉ ớn mấy thầy tăng ở đó (ko biết có phải do mấy ông sư này có số ĐT ở các cấp trung ương hay ko?). Sư chùa Hương thì rất chơi, ngày trước cậu em trai em có học tiếng anh cùng lớp với 1 bác sư làm trợ thủ cho sư trụ trì chùa Hương, năm đó là 1996 bác này có đến nhà em chơi, đi xe GL, dùng ĐT Ericsson, về Hà nội học mà làm một mình một cái phòng to tướng ở chùa Thiên tuế nhìn thẳng ra Hồ tây, cơm bưng nước rót,...