Để đỡ loãng topic của bác Pickup về vụ bắt trẻ con tống tiền ở Sầm Sơn, Thanh hóa, em mở bài mới về chùa Hương, bác nào có kinh nghiệm xương máu về chùa Hương thì post vào đây để anh em biết còn tránh, bác nào mới đi chùa Hương gần đây thì cũng cập nhật xem đã đỡ hơn chưa, cho đỡ bôi bác hình ảnh "Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương..."
Bây giờ em xin bắt đầu kể chuyến đi kinh hoàng.....
Xuất phát
Cả công ty, nam nữ hơn mấy chục người tập trung vào 1 buổi sáng tháng giêng, thời tiết vẫn đang tiết xuân, trời đẹp, se se lạnh, ai nấy đều hồ hởi, nhất là các quý bà quý cô đúng sở trường đi chùa. Tờ mờ sáng cả nhóm đã tập trung đầy đủ sẵng sàng xuất phát trực chỉ chùa Hương !
Quả welcome ấn tượng
Hơn tiếng đồng hồ ngồi ô tô chạy ngoằn nghèo theo đê, cuối cùng cũng đến. Vừa dừng xe, lập tức có 1 đám cò mồi xông đến, gia nhập vào đội xe gắn máy đã bám nhằng nhẵng theo đoàn mấy chục cây số từ tận ngã 3 Hà đông, eo éo mời gọi, quẳng cạc vi dít vào xe như bươm bướm. Thân phận các bác đã được định đoạt rồi nhé : "tao con áo hồng", "tao con áo xanh", "thằng đội mũ kết là của tao "....
Đội marketing hùng hậu chia ra làm 3 mũi giáp công: đội mời chào đi thuyền, đội giành giật gửi xe, đội thứ 3 chiếm thế áp đảo mời mọc hoa quả, hương khói, xôi oản, vàng bạc ... các kiểu. Đoàn mấy chục người khó khăn lắm mới tách ra được gom lại 1 chỗ theo hiệu lệnh của trưởng đoàn. Có trời mới biết trong đám marketing kia bao nhiêu chú mời thật, bao nhiêu chú móc túi rạch giỏ, bao nhiêu chú dạng "2 trong 1" tranh thủ kết hợp.
Giải nhất marketing được trao ngay cho quả tiếp thị không tiền khoáng hậu: chui lỗ chó ! Chả biết ngoài Bắc gọi là gì, nhưng dân Nam gọi tên cúng cơm đích thị là lỗ chó ! Đó thật sự là cái lỗ dành cho chó chui ra chui vào, thường thấy ở các nhà tranh vùng quê vách đất, con cún ra vào riết rồi toạc ra thành cái lỗ "chuyên dùng". Ấy vậy mà các chú tận dụng nốt cái lỗ này để marketing mới tài !
Số là ngoài khuôn viên có cái cổng rào, chận khách lại để bán vé vào chùa, đâu mấy chục ngàn một vé. Dân ở đó mới tương kế tựu kế, xây ngay mấy cái nhà tranh theo kiểu nhà binh gọi là "thế ỷ dốc", mặt quay ra ngoài, đít dựa thẳng vào hàng rào khuôn viên, cách cổng có đâu chưa đến trăm thước. Việc tiếp theo là khoét ngay vào tường 1 cái lỗ dù trong nhà chả có con chó nào. Tiếp thị bắt đầu từ đây: 5 khìn 1 suất chui lỗ chó ! Rẻ chán so với mua vé nhé, miễn là trong khi chui qua, đừng nghĩ mình là chó !
Đoàn toàn chị em con gái ai lại thế, với lại đi chùa phải thành tâm, chứ lươn lẹo ngay từ cổng Phật nào chứng, bởi vậy cả đoàn cứ mặc kệ mua vé, cuối cùng cũng bỏ được lại cái đuôi đàng sau sau khi nghe cho hết 1 mớ #%^%$%$^%*&* văng các kiểu, ý là theo từ sáng mà chả được gì !
Tiếp đến là photocopy 1 màn đi xuồng sắt, cứ 15 - 16 mạng lớn nhỏ được các "chiên da" cân bằng mắt rồi đẩy lên cái xuồng sắt bé xíu, nước cách mạn thuyền đâu được vài phân. Cấm ho, cấm cười, "xả gió" cũng không nhé, không thì chìm ráng chịu. Nhìn quanh thấy cả trăm xuồng xuồng nào cũng thế, có mà kêu ca được vào mắt. Đi không đi thì biến !
(Còn tiếp)
Bây giờ em xin bắt đầu kể chuyến đi kinh hoàng.....
Xuất phát
Cả công ty, nam nữ hơn mấy chục người tập trung vào 1 buổi sáng tháng giêng, thời tiết vẫn đang tiết xuân, trời đẹp, se se lạnh, ai nấy đều hồ hởi, nhất là các quý bà quý cô đúng sở trường đi chùa. Tờ mờ sáng cả nhóm đã tập trung đầy đủ sẵng sàng xuất phát trực chỉ chùa Hương !
Quả welcome ấn tượng
Hơn tiếng đồng hồ ngồi ô tô chạy ngoằn nghèo theo đê, cuối cùng cũng đến. Vừa dừng xe, lập tức có 1 đám cò mồi xông đến, gia nhập vào đội xe gắn máy đã bám nhằng nhẵng theo đoàn mấy chục cây số từ tận ngã 3 Hà đông, eo éo mời gọi, quẳng cạc vi dít vào xe như bươm bướm. Thân phận các bác đã được định đoạt rồi nhé : "tao con áo hồng", "tao con áo xanh", "thằng đội mũ kết là của tao "....
Đội marketing hùng hậu chia ra làm 3 mũi giáp công: đội mời chào đi thuyền, đội giành giật gửi xe, đội thứ 3 chiếm thế áp đảo mời mọc hoa quả, hương khói, xôi oản, vàng bạc ... các kiểu. Đoàn mấy chục người khó khăn lắm mới tách ra được gom lại 1 chỗ theo hiệu lệnh của trưởng đoàn. Có trời mới biết trong đám marketing kia bao nhiêu chú mời thật, bao nhiêu chú móc túi rạch giỏ, bao nhiêu chú dạng "2 trong 1" tranh thủ kết hợp.
Giải nhất marketing được trao ngay cho quả tiếp thị không tiền khoáng hậu: chui lỗ chó ! Chả biết ngoài Bắc gọi là gì, nhưng dân Nam gọi tên cúng cơm đích thị là lỗ chó ! Đó thật sự là cái lỗ dành cho chó chui ra chui vào, thường thấy ở các nhà tranh vùng quê vách đất, con cún ra vào riết rồi toạc ra thành cái lỗ "chuyên dùng". Ấy vậy mà các chú tận dụng nốt cái lỗ này để marketing mới tài !
Số là ngoài khuôn viên có cái cổng rào, chận khách lại để bán vé vào chùa, đâu mấy chục ngàn một vé. Dân ở đó mới tương kế tựu kế, xây ngay mấy cái nhà tranh theo kiểu nhà binh gọi là "thế ỷ dốc", mặt quay ra ngoài, đít dựa thẳng vào hàng rào khuôn viên, cách cổng có đâu chưa đến trăm thước. Việc tiếp theo là khoét ngay vào tường 1 cái lỗ dù trong nhà chả có con chó nào. Tiếp thị bắt đầu từ đây: 5 khìn 1 suất chui lỗ chó ! Rẻ chán so với mua vé nhé, miễn là trong khi chui qua, đừng nghĩ mình là chó !
Đoàn toàn chị em con gái ai lại thế, với lại đi chùa phải thành tâm, chứ lươn lẹo ngay từ cổng Phật nào chứng, bởi vậy cả đoàn cứ mặc kệ mua vé, cuối cùng cũng bỏ được lại cái đuôi đàng sau sau khi nghe cho hết 1 mớ #%^%$%$^%*&* văng các kiểu, ý là theo từ sáng mà chả được gì !
Tiếp đến là photocopy 1 màn đi xuồng sắt, cứ 15 - 16 mạng lớn nhỏ được các "chiên da" cân bằng mắt rồi đẩy lên cái xuồng sắt bé xíu, nước cách mạn thuyền đâu được vài phân. Cấm ho, cấm cười, "xả gió" cũng không nhé, không thì chìm ráng chịu. Nhìn quanh thấy cả trăm xuồng xuồng nào cũng thế, có mà kêu ca được vào mắt. Đi không đi thì biến !
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: