Trò này thâm niên phết..sống ngót 2x năm rồi
À, em cứ tưởng BCA ở 52C Hàng Bài, ấy quên 40 Hàng BàiBộ Công an 47 Phạm Văn Đồng.
Sáng nay, em đang đọc báo mạng thì có cuộc gọi đến; 1 cậu nói tiếng miền Nam. Cậu ta nói giọng điệu thân thiết lắm...chị ko nhận ra người quen à, rồi hỏi thăm sức khỏe mẹ, cháu, bla, bla...
Em thật thà nói: người quen của chị trong Nam có, nhưng ít thôi và đều nói giọng Bắc. Có mỗi cậu C ở Nha Trang, à mà thêm mấy cháu bên đằng chồng nữa.
- Em đây mà, C đây, chị ko nhận ra em à. Chị ko lưu số Đt của em à?
- Ơ, cậu C nói tiếng Bắc mà.
- ở đây lâu rồi, bọn em cũng nói tiếng Nam cho nó hòa đồng - em ko nghi ngờ gì nữa.
1 lát cậu ta nói chị ơi em cũng có làm ăn thêm, em có ông chú ở Công ty sổ xố kiến thiết Miền Nam. Hôm nay ổng ra NT họp và có bật mí cho bọn em mấy mánh, chị có quen ai ở c ty xổ số ko.
Em ơi chị ko có chơi món đó cùng với cả lô đề, nên chị ko có biết ai đâu; mà lạ thì họ ko nghe đâu.
Em mới quay ra hỏi chuyện sức khỏe, bố mẹ cậu ta nhưng cậu nói đang bận và cúp máy. Em cũng thấy hơi lạ.
Tối đến em gọi điện cho mẹ cậu ta, (lâu rồi cũng ko gọi), bà nói em nó đâu có nói tiếng Nam bao giờ đâu. Thằng đó nó có lừa cháu cái gì không?
Không dì ơi, cháu dì không có dính. Thật là: khôn ngoan chẳng lọ thật thà, các cụ nhỉ! (trong trường hợp này nhé, còn khi khác, có khi lại thiệt)
Nếu m nghe theo nó mà đánh đề, trúng thì nó được chia, lỗ thì mình chịu. Ơ, rủi ro cao.
Bài toán của bọn nó đơn giản thôi: Nó tạm gọi là biết sơ sơ mình ( chưa gặp nhưng có thể có người chỉ cho nó gặp được), gọi đến nhiều người trong ngày, mỗi người 1 số khác nhau xui đánh đề cỡ 1tr, nếu rải được 100 số thì chắc chắn còn càng ít thì xác suất càng thấp. Chiều có Kq nó gọi lại người trúng đòi chia. Lúc đó không phải 30/70 nữa đâu, có khi 90/10 nhưng cũng có người chặc lưỡi mình ăn gấp 10 là được.Chả may trúng thật và có tí ti lộc của thèng "tay ko bắt giặc" kia. Chưa kể chính chủ cũng ké thêm ít xèng để chơi và ăn ra.
Em giả nhời làm ở PVĐ nhưng là MetroĐợt em cũng bị gọi và em hỏi mày có nhớ anh làm ở đâu không? Nó nói laf em quên rồi, em mới bảo là anh làm ở 47 Phạm Văn Đồng. Nó dập cmn máy luôn.
Nó cứ ấn bừa thôi.Cơ mà em vẫn thắc mắc, làm sao nó có được số ĐT của mình chứ.
Oh, thằng đó lừa cũng bài bản đó cụ nhỉ. Cái đc đó là nhà anh nào vậy???Trò này xưa rồi!
Năm xửa cũng có đứa gọi cho Cháu.
.........................
- Alo Anh abc à..?
Chuản mịa tên mình nên - Ừa....Ai vậy...?
- Em Hùng đây, A còn nhớ E không...?
Mịa cha ló, mình quen cả sọt thèng tên là Hùng biết thèng éo lào - Hùng nào nhỉ...?
- E Hùng ở Bà Rịa đây, chắc phải mấy năm rồi AE mình không gặp nhau từ khi E di cư sang Mỹ, hồi đó vội quá E không kịp nhắn cho A.
Mịa ló nghe có Mùi dồi, Cụ mày quen mỗi "Cô Rịa" chứ "Bà Rịa' rà quá Cậu hổng chơi. - À Hùng à, có việc gì vậy E...?
- E về nước được 3 ngày rồi, đợt này E về để đầu tư dự án XYZ...cho CP VN, Dự Án này tốt lắm, nên E chỉ liên hệ với người thân và bạn bè thôi. A có tham gia không...?
Vậy hả E, thế tham gia ntn nào...?
- A chỉ cần góp vốn theo giá trị của Hợp Đồng, nhiều ít tính theo tỷ lệ %, có thể đạt được 170%-180%/ năm.
Mịa cha mày, mặc dù ngứa mà Cụ ngồi cậy Ghẻ cũng éo được nhiều dư vầy. Thế muốn góp vốn thì A phải những gì...?
- Nếu A muốn làm chung Dự Án này thì có thể vài bữa nữa E bay ra HN, nhưng hiện tại công việc của dự án nhiều quá. Phải đi đón tiếp ban ngành của CP, nên có khi A vào đây cùng E hay CK cũng được, E sẽ gửi HĐ ra.
........Mót rải quá bật loa nghe vầy............
-Alo...Alo... A còn đó không....?
A vẫn đang nghe đây.
- Zậy A vào trong này, AE gặp nhau bàn chi chi tiết, coi như đi nghỉ dưỡng luôn à.
Nhưng hiện tại A khó có thể đi được, mà CK thì rắc rối lắm, dịch vụ CK lại cao, hay E ra ngoài này rồi chúng mình bàn nhé.
- A vẫn ở Đc cũ hay ở chỗ khác vậy A...?
Hà Nội A nhiều nhà lắm vả lại cũng hay đi lung tung, nhưng đợt vừa rồi cảm giác mệt mỏi nên A ở 1 nơi thôi.
- Zậy A nhắn cho E Đc, để mấy bữa nữa ra đó họp tiện thể E ghé thăm A luôn.
Ngõ 702, Phúc Diễn, Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
- Tút ....tút....tút.....
Alo....Alo.....Alo ... E còn đó không....?
.......
Là vì em cũng có vài người nhà cụ ơi, chứ nếu ko cả 100% thì lại dễ.Em chả quen ai nói giọng Nam cả (quen thì có nhưng k có công việc gì để gọi điện) nên nghe mấy cuộc kiểu này thấy buồn cười lắm. Có đứa còn xưng làm ở Sở KHĐT tỉnh trong khi cả tỉnh chả có nổi 1 người nói giọng Nam, nhất là trong cơ quan Nhà nước. Hài kinh.
Khu vui chơi tập chung có lính bảo về 24/24 đó.Oh, thằng đó lừa cũng bài bản đó cụ nhỉ. Cái đc đó là nhà anh nào vậy???
cụ cũng dễ bị lừa đó. nó diễn không khéo lắmSáng nay, em đang đọc báo mạng thì có cuộc gọi đến; 1 cậu nói tiếng miền Nam. Cậu ta nói giọng điệu thân thiết lắm...chị ko nhận ra người quen à, rồi hỏi thăm sức khỏe mẹ, cháu, bla, bla...
Em thật thà nói: người quen của chị trong Nam có, nhưng ít thôi và đều nói giọng Bắc. Có mỗi cậu C ở Nha Trang, à mà thêm mấy cháu bên đằng chồng nữa.
- Em đây mà, C đây, chị ko nhận ra em à. Chị ko lưu số Đt của em à?
- Ơ, cậu C nói tiếng Bắc mà.
- ở đây lâu rồi, bọn em cũng nói tiếng Nam cho nó hòa đồng - em ko nghi ngờ gì nữa.
1 lát cậu ta nói chị ơi em cũng có làm ăn thêm, em có ông chú ở Công ty sổ xố kiến thiết Miền Nam. Hôm nay ổng ra NT họp và có bật mí cho bọn em mấy mánh, chị có quen ai ở c ty xổ số ko.
Em ơi chị ko có chơi món đó cùng với cả lô đề, nên chị ko có biết ai đâu; mà lạ thì họ ko nghe đâu.
Em mới quay ra hỏi chuyện sức khỏe, bố mẹ cậu ta nhưng cậu nói đang bận và cúp máy. Em cũng thấy hơi lạ.
Tối đến em gọi điện cho mẹ cậu ta, (lâu rồi cũng ko gọi), bà nói em nó đâu có nói tiếng Nam bao giờ đâu. Thằng đó nó có lừa cháu cái gì không?
Không dì ơi, cháu dì không có dính. Thật là: khôn ngoan chẳng lọ thật thà, các cụ nhỉ! (trong trường hợp này nhé, còn khi khác, có khi lại thiệt)