Cụ có em này đẹp thật. Nhìn em nó, em lại nhớ đến ngày trước , ông già em cũng có 1 em Slava, giống form này, mang về từ những năm đầu 70, mơ ước một thời của em. Sau lớn tý, xin được ,đeo thời gian, thì làm mất, tiếc hùi hụi đến giờ.
Theo dòng kí ức của cụ thì hồi em học lớp 8 được đi tham quan cúc phương,đang vãn cảnh ngắm núi thấy cái
cây to mọc lưng chừng em khen đẹp rồi chỉ tay cho thằng bạn nhìn. Lúc cúi xuống thấy một em đồng hồ y chang con này bị sút một bên chốt quai còn mắc lại cái dây lụa, reo lên một cái cu bạn chửi luôn: thằng này khôn vật đánh lạc hướng để nhặt đây mà.oan cho em éo tưởng được,hồi ấy cũng biết cóc gì đâu mang về chạy lúc chết lúc sống. Cuối cùng vất đi cụ ạ, giờ nghĩ lại vẫn acay thằng bạn nó tỉa mình.
Vui chuyện em lại tiếp mạch ạ:trên đường về ngồi cái xe hải âu vừa nóng vừa xóc, em ngồi băng cuối gần ô kính. Đang đi thì nó rụng ra rơi xuống đường vỡ tan, cả lái cả phụ và cả lớp đồng thời quay xuống nhìn em như tội phạm mà mình thì có làm gì đâu cơ chứ.
Qua chuyện đó rồi đi được tầm tiếng nữa thì em buồn ái, mà xe xóc chết cha chết mẹ. Éo chịu được em gọi cả hội con trai bảo chúng mày đứng kín cửa xe cho tao cái, cả hội éo biết em làm gì nhưng vẫn cứ đứng. Lúc đó em mới phang thẳng xuống đường, cha thẳng tổ cứ như mình dc giải thoát khỏi địa ngục. Chắc phải tầm 5 cây số, cũng may cả đoạn đường không có ai đi ở dưới chứ không chắc nhà em ủng mả.