Đẫm nước mắt thân phận cùng cực của một đại gia lúc xế chiều
“Chị ơi, cho ông ăn ít hộ em nhé!”. “Gia đình em quyết định rồi, chị rút ô xi không cho ông thở nữa nhé”. Ăn ít, rút thở ô xi là nhà dưỡng lão hiểu ngay họ muốn cho người thân chết sao cho nhanh.
Lại có nhiều trường hợp chỉ đóng tiền một hai tháng đầu rồi biệt tăm, gọi điện thoại chỉ vớt vát: “Nhờ nhà dưỡng lão nuôi hộ bố mẹ em, sau này em sẽ không quên trả nợ”.
Cách đây khoảng gần 4 năm có một khách hàng làm chị Trần Thị Minh Thu - Giám đốc Trung tâm nhớ mãi vì vẻ lành hiền và đài các là bà Nguyễn Thị Tâm (đã đổi tên) ở phố H.B. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi dạy đàn con 7 người đủ cả trai lẫn gái. Chúng khá thành đạt, kinh tế vững chắc đủ để hết đi du lịch ở khu resort này lại đi đánh tennis hay chơi golf ở khu vui chơi nọ. Người nào cũng được mẹ cho một căn biệt thự hay liền kề giữa lòng Thủ đô. Cho hết rồi bà vẫn còn vài tỉ dưỡng già vì thời Pháp thuộc từng là chủ của một hãng buôn nổi tiếng giàu có ở đất Kinh kỳ.
Khi về già, bệnh tật, mấy người con nghĩ đến chuyện đẩy bà vào Trung tâm dưỡng lão. Tuy có tới mấy người con trai nhưng người đặt bút ký hợp đồng lại là anh con rể. Nhờ khoản tiền tiết kiệm lớn sinh lãi nên mọi chi phí dưỡng lão đều do bà Tâm tự trả với giá đặt một phòng VIP là 10 triệu/tháng.
Tuổi già khiến cho tai bà bị điếc đặc, mọi việc giao tiếp đành phải bút đàm thông qua một cuốn sổ. Con cháu ai vào thăm, muốn nói gì với bà đều phải ghi ra sổ còn bà muốn nói gì với họ cũng phải ghi vào sổ. Vô tình một lần chị Thu vào phòng cầm lên cuốn sổ, đập mắt chị là mấy dòng chữ mà các con cháu bà vẫn bút đàm với mẹ: “Mợ ở đây hết 13 triệu/tháng. Kể cả tiền thuốc men, tiền quà bánh nữa là thành 17 - 18 triệu/tháng”. Vậy là người con ghi vào sổ kia đã ăn thêm của mẹ mình 3 triệu tiền phòng!
Ngày qua ngày bà Nguyễn Thị Tâm đều nguyện cầu “Cầu Trời, khấn Phật cho con chết sớm, chết nhanh”
http://nongnghiep.vn/dam-nuoc-mat-than-phan-cung-cuc-cua-mot-dai-gia-luc-xe-chieu-post217219.html