- Biển số
- OF-195231
- Ngày cấp bằng
- 22/5/13
- Số km
- 145
- Động cơ
- 328,030 Mã lực
hơn 1 năm rồi mới vào lại thớt này của cụ,
vậy là em ngồi đây đợi 2 tuần sau à cụ.Em bị đưa lên xe cảnh sát dẫn giải về đồn Yen Long cách đấy mấy trạm tàu điện. Hàng ngày bị đưa đi lấy cung ( có phiên dịch ) rồi lại quay về buồng giam. Được mấy hôm thì bị ra toà xử. Ra toà, nó hỏi em có nhận tội ăn cắp chứng minh không, em nói em chỉ nhặt được chứ không ăn cắp. Toà nó cũng chả kết luận gì chỉ bảo: thôi, toà cho về trại hẹn 2 tuần sau xử lại và cho làm thủ tục bảo lãnh rồi về trại. Nói xong cảnh sát dẫn em đi làm thủ tục. Thật ngạc nhiên, chỉ những công dân HongKong hoặc những người Việt Nam đi trước mốc được cấp chứng minh mới được làm thủ tục này, đây đúng là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng ( nó nhầm em là người của trại tự do ). Về sau nó phát hiện ra sai sót, tý nữa thì nó thả em. Thế là em lại bị nhét lên xe thùng chở thẳng về trại cấm Argyle Street chờ 2 tuần sau xử án.
Riêng vụ có phiên dịch thì sau này em có mấy cô bạn giỏi tiếng vẫn được cảnh sát HK mời đi làm phiên dịch những vụ công dân VN phạm tội ở HK như thế này, bên TQ cũng thế, bọn nó kể nhiều chuyện cười mà cũng chảy nước mắt vì vừa giận vừa thương.Em bị đưa lên xe cảnh sát dẫn giải về đồn Yen Long cách đấy mấy trạm tàu điện. Hàng ngày bị đưa đi lấy cung ( có phiên dịch ) rồi lại quay về buồng giam. Được mấy hôm thì bị ra toà xử. Ra toà, nó hỏi em có nhận tội ăn cắp chứng minh không, em nói em chỉ nhặt được chứ không ăn cắp. Toà nó cũng chả kết luận gì chỉ bảo: thôi, toà cho về trại hẹn 2 tuần sau xử lại và cho làm thủ tục bảo lãnh rồi về trại. Nói xong cảnh sát dẫn em đi làm thủ tục. Thật ngạc nhiên, chỉ những công dân HongKong hoặc những người Việt Nam đi trước mốc được cấp chứng minh mới được làm thủ tục này, đây đúng là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng ( nó nhầm em là người của trại tự do ). Về sau nó phát hiện ra sai sót, tý nữa thì nó thả em. Thế là em lại bị nhét lên xe thùng chở thẳng về trại cấm Argyle Street chờ 2 tuần sau xử án.
Hay quá cụ ạ. Mời cụ chén ruou cho ấm người ạVề trại cấm, em nhớ cuộc sống ngoài tự do, và thèm nhất cô ca các cụ ạ. Chả hiểu sao lại thèm cái nước giải khát quái quỷ ấy. Đungs là cái bọn tư bản này nó chỉ làm hư người ta các cụ nhỉ? Thế rồi, về được mấy hôm, em lại theo một nhóm bạn khác xé rào trốn trại. Mặc dù biết mình đang chờ xử, trốn thế này nó xử nặng lắm đây. Mà thôi kệ, đời thằng trại cấm thì có gì mà mất? Lần này trốn có kinh nghiệm rồi nên không bị bỡ ngỡ như lần đầu, bọn em về luôn một cái nhà mà một nhóm ra trước đã thuê sẵn. Căn nhà này thực ra cũng gần cái trại Tuen Mun kia, nó nằm ở trong một ngôi làng như làng quê Việt Nam vậy. Nhưngx người bạn ở đây lại xin cho em vào làm ở một công xưởng gần đấy. Hàng ngày sáng dậy em đi bộ qua một bến tàu điện là đến chỗ làm. Xưởng này sản xuất hộp xốp cơm hộp, cốc giấy.v.v. Lương em được 300 đô HK/ ngày. Việc cũng nhẹ nhưng không ngơi tay được lúc nào. Em ngồi đóng gói ở cái dây chuyền dập cái nắp hộp giấy, máy nó cứ chạy ra, mình đếm đủ số lượng rồi cho vào túi nylon rồi đóng vào hộp carton. Nói chung là ngồi từ đầu giờ cho đến lúc về. Nói chung là không trốn đi đâu được, chưa kể hàng ngày phải dập thẻ chấm công.
Buổi tối về nhà có người đi chợ nấu nướng, mấy anh chị em đóng góp tiền nhà, thức ăn.v.v. Cuộc sống tạm ổn và nó cứ thế êm đềm trôi nếu. Nhưng quả thật số em cũng nhọ các cụ ạ, một biến cố lại xảy ra với em....Lại bị bắt.
Chết cười với cụ.
Số nhọ quá. Quá tam ba bận rồi mà chưa thoát!..... Nhưng lần này em không được đưa về trại mà bị đưa thẳng về nhà tù, lần này là nhà tù Pik Uk, một nhà tù thật sự.
Nhà tù Pik Uk:...........