HK thời gian đầu mới sang thì hơi loạn lạc nhưng lại dễ sống, vì đồ ăn đồ uống thoải mái. Chứ sau này khi nó lập ra các trại ở Núi Đầu Bạc (white head) nằm dưới thung lũng thì dân tị nạn khổ lắm các cụ ạ. Em hồi đó còn bé nhưng vẫn nhớ như in một lần được biết thế nào là con cá hồng tươi trong đời. Hôm đó mấy trại rủ nhau làm loạn, phá hết tất cả các hàng rào kèm gai rồi dân tị nạn mình chạy ra ngoài cướp bóc, đốt xe pháo của dân bản địa xung quanh. Vụ đó sau này em nghe kể thấy bảo ầm ĩ báo đài về cả tận VN, vì lúc đó cảnh sát HK huy động cả quân đội vào dẹp, chứ cảnh sát vũ trang dẹp ko nổi. Hồi đó đàn bà con gái ở hết trong buồng, đóng kín cửa ko dám ra ngoài, còn đàn ông thì cầm giáo làm bằng ống tuýp sắt dài để đối phó với cảnh sát. Bên đó cứ mỗi lần mà đánh nhau là dân trong trại thường bị cắt cơm, vì chả có ai nấu và cảnh sát nó cũng đóng hết cổng trại. Mấy ông buồng em chả hiểu cướp được ở đâu một đống cá hồng tươi về phát cho mỗi nhà một ít để ăn chống đói. Cũng làm gì có rán riếc làm liếc gì đâu, cứ thế cho vào nấu cùng với mì tôm thế mà ăn như kiểu sơn hào hải vị. Sau này thoát khỏi cảnh tù đầy trại cấm, em đâm ra nghiện món cá hồng nhưng nói thật là ko có lần nào ăn cảm giác hương vị nó ngon như ăn lần đầu tiên ở trại cấm. Đấy cũng là vụ phá trại nghiêm trọng nhất của người tị nạn tại HK từ trước đến nay. Sau vụ phá trại này thì có một cơ số dân trong trại bị đưa đi nhốt ở nhà tù Victoria, đây là một nhà tù khét tiếng tàn bạo của HK và hình như ngày xưa CT HCM cũng bị giam tại đây. Đợt đó cụ nhà em cũng bị bắt đi mấy tháng, thế mà về trông trắng như Tây, vì kể bị giam sâu xuống dưới lòng đất, mấy tháng ko có lấy một lần được biết ánh mặt trời. Một kì niệm thứ hai hồi đó về đến sân bay là nó tống hết vào chỗ Đông Ngạc ở Từ Liêm. Mỗi gia đình được nó phát cho ít tiền đô, mẹ em đem đổi tiền rồi dẫn chị em nhà em xuống ngay chỗ dưới khu nhà ở tạm ở Đông Ngạc làm bát phở. Đấy là lần đầu tiên em biết thế nào là phở, húp đến cả cấn bát thì các cụ biết nó ngon thế nào rồi đấy ạ.