chuyện cụ hay quá. cháu hóng ạ
Sao lại can ạ, cho lên để cụ nào định vượt thì học tập kinh nghiệmỐi cụ đã kịp mở thớt mới rồi à?? Vừa can cụ bên kia xong
Em đang ăn cơm, lát post tiếp hầi các cụ ạ.
Sống vậy được ít hôm, em chán quá nên tìm đường mò về trại Kai Tak. Trại Kai Tak là trại tự do, nằm ngay gần sân bay cũ của Hongkong. ở đây đa phần là dân vượt biên từ những năm 1979, do nhiều lý do khác nhau mà họ chưa được định cư ở nước thứ 3 mà hầu hết là do bị dính án ( ăn cắp, cướp...). Vì ở lâu nên họ nói tiếng tàu rất giỏi, thậm chí giao tiếp hàng ngày với nhau cũng dùng tiếng Hoa.Chui vào trại, em tìm đến mấy căn phòng bỏ hoang không ai ở. Mấy ngày lang thang trong trại hi vọng kiếm người quen mà không thấy ai, mấy đồng tiền ít ỏi lận lưng cũng cạn dần. Được mấy hôm, hết hi vọng, em đi nhờ taxi một người quen cũng là dân trốn trại về Tuen Mun ( tên một trại tự do khác của người Việt tị nạn ). Vào trại này khó hơn vào trại 46, để tránh bị cảnh sát gác cổng ( trại 46 không có cảnh sát gác cổng ) em phải đi vòng ra sau trại rồi trèo rào để vào. Lại đi các buồng tìm người quen và kết quả cũng vẫn thế, chả có ai quen. Đơn độc, hết tiền, không nơi nương tựa...may vớ được mấy cậu em đồng cảnh ngộ nên cũng cảm thấy đỡ cô đơn. Đúng như các cụ nói, đói ăn vụng, túng làm liều, ban ngày cả bọn lang thang ra chợ ăn cắp đồ ăn sống qua ngày, đêm về ngủ vạ vật trên nóc nhà trong trại. Dân tị nạn Việt nam mình bên đấy ngoài những người tử tế đàng hoàng xin việc đi làm thì phần còn lại nhất là những thành phần nghiện ngập thì kiếm sống chủ yếu là móc túi, cướp dây chuyền... Một lần, túng quá, mấy cậu em kia bàn đi cướp dây chuyền. Hôm đấy, trên một con đường vắng, phát hiện một phụ nữ địu con nhỏ trước ngực đeo một cái dây chuyền vàng khá to, một cậu lao vào giật. Người phụ nữ nọ sợ quá kêu không ra tiếng, cứ ú ớ trong cổ họng. Dây chuyền đứt rồi nhưng cái khóa dây lại giắt vào cổ áo, cậu kia giật mấy phát vẫn chưa tuột ra, cậu ta bèn đạp cho người phụ nữ cùng đứa nhỏ địu trên người ngã giúi dụi vào bụi cây. Cướp được cái dây chuyền mang về trại bán được ít tiền, cả bọn sống no đủ mấy hôm. Cảnh tượng người phụ nữ cùng đứa con nhỏ bị bọn em cướp vẫn ám ảnh em đến tận bây giờ các cụ ạ. Ở Hongkong vàng hoặc kim cương .v.v. không có giấy mang ra hiệu kim hoàn bán họ không mua các cụ nhé nên phải bán qua đầu nậu, giá có lẽ chỉ bằng phân nửa giá vàng có giấy.
Em phục cụ đấy , cụ thắp hHương Là cụ Chủ lên ngay mặc dù đã hơn 1 năm rồi.Để em gọi cụ chủ thớt [@Vulq71;160636] lần nữa