Em có nhiều kỷ niệm về WC thời thổ tả này! Ở quê, có một số nhà xây nhà vệ sinh (quê e hay gọi là chuồng xí) để nhiều người đi, với mục đích lấy phân, do vậy nhiều nhà không xây, chuyên đi ** nhờ. Vì đi nhờ nên nó bẩn khủng khiếp, bác nào đi xong, nó ám mùi đến vài giờ, theo cả vào bữa ăn
. Các WC này thường được xây ở khu đất trống trong làng, xung quang trồng cây bụi và đánh đống rơm đống rạ để "kín đáo". Chính vì kín đáo do đống rơm rạ xung quanh mà nhiều người suýt chế cháy khi đang ** phê. Trẻ con nghịch, tối đêm hay đi châm đống rơm rạ để xem ... cả làng chữa cháy. Có đêm, cả làng nghe tiếng kêu cứu từ các cứ điểm WC bên trong các đống rơm rạ đang cháy hừng hực đồng loạt xung quanh. Ngịch dại thật, vì đâu biết có người bên trong
. Đến giờ em còn nhớ: mùi, dòi bọ,...và cả cảnh đợi cho người khác đi xong để còn vào. Mà hồi bé ngại, không đứng xếp hàng (làm gì văn minh như trên tỉnh), nên toàn trốn đi đâu đấy, một lúc sau quay lại, hên thì trống luôn, xui thì đã có người chiếm chỗ
! Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là một lần bị lọt chân xuống hố, may mà hố nông *** đến bắp chân, vừa ngại vừa xấu hổ, rửa láo nháo ngoài sông (làm gì có Camay như bây giờ), về nhà thối um, bà phải lôi ra lấy cỏ kỳ rửa
Ông bạn thân của em xui hơn, rơi xuống hố, hố xâu, cả nhà phải ra moi lên
! Đến Đại học cũng không thoát nổi cảnh WC chung, nhưng hiện đại hơn là có nhiều WC nhỏ, vừa 1 người chui lọt, bên ngoài có bể nước, có ca để đi xong thì dội. Nhưng chưa lần nào vào WC trống mà đã được dội sạch
! Nhiều lần đi là hay gặp các bạn gái cùng chung nhu cầu. Bình thường gặp thì chào hỏi, hót hay,... nhưng những lần gặp này thì ai cũng muốn lướt qua cho nhanh
Ôi, một thời...