[CCCĐ] Hồi ức Pù Luông

tranhgochay

Xe tăng
Biển số
OF-117996
Ngày cấp bằng
24/10/11
Số km
1,247
Động cơ
392,350 Mã lực
Nơi ở
CLB +Binh, phe o|o
Hồi ký Pù Luông - Hồi I. Hà Nội - Mai Châu.

17h ngày 9 tháng 11, 2012. Chúng tôi, Phượt Kết Nối chính thức kéo Ga lên đường hướng đến Pù Luông. Bỏ lại sau lưng những bon chen, bụi bặm, lo lắng của cuộc sống để trải nghiệm trên những cung đường, về với những người dân bản chân chất, về với núi rừng của Đại ngàn Pù Luông, về với 1 màu xanh thẳm, không khí trong vắt đến nhẹ người.
Tiến thẳng về hướng Xuân mai, với tốc độ trung bình 50km/h, thời tiết đẹp, tầm nhìn xa từ Nhà xuống Bếp, tốc độ gió bằng tốc độ Xe, khoảng cách giữa các xe bằng 1 con Dao ném.
19h, xe Duy Nghia bị thủng xăm, cả đoàn dừng lại để xử lý, định thay xăm luôn, nhưng đoạn đó gần nhà dân nên đoàn quyết định cho xe vào tiệm gần đó.
19h40, dừng tại 1 quán cơm dọc đường, cách Mai châu 40km về phía Tây Bắc.

Cả đoàn lại cười đùa không ngớt, những tiếng cười dường như là liều thuốc tinh thần hữu dụng nhất để phục hồi lại sức khỏe và tinh thần cho cả Xế và Ôm trên mỗi đoạn đường dài và căng thẳng. Các món ăn được bày ra, đĩa rau cải được mang ra đầu tiên, kèm 1 bát Magi 1 quả trứng luộc, trong nháy mắt đã hết sạch trong khi các món khác chưa được mang ra. Phải chăng là đói, hay "nhỡ mồm" mà ăn hết ???

Sau bữa ăn, nghỉ 10p, rồi chúng tôi lại lên đường, Mai Châu thẳng tiến, từ đoạn này lên Mai Châu là 40km, đường đẹp, nhưng nhiều cua, Phượt Điên do chạy hơi húng ở chặng đầu nên bị Lead Điên giao nhiệm vụ chạy chốt cùng Tinh Vu, hắn xì mặt vì ghét phải chạy chốt, không hợp với tính cách của hắn nhưng cũng không cãi vì xác định đã đi cùng với đoàn là phải nghe sự sắp xếp của Lead. Hắn đi sau đoàn, soi đèn cho cả đoàn vì xe hắn lấy của Lợn Mán (Hà Giang Cao) có quả đèn Halogen cực sáng, cái này vượt Ô tô rất thích, Ô tô nhường đường ngay.
Đến Mai Châu rồi, các con Giời tụ lại 1 chỗ chờ Lead tìm nhà Sàn, nhưng do Lead đang đi cùng 1 thành viên thay Xích ở đằng sau nên Duy Nghĩa tự đi thuê 1 nhà sàn, và chúng tôi đổ bộ vào nhà đó.
Mai châu về đêm thật tĩnh lặng, không khí về đêm thật tuyệt, trong lành, nhẹ nhàng, xa hẳn cái ko khí ồn ào, náo nhiệt của chốn Hà Thành, văng vẳng đâu đó có tiếng Chó sủa, tiếng người í ới gọi nhau tắm, tiếng người nói rì rầm ở góc nào đó, tiếng cười của những con Bạc xuyên màn đêm. Đêm đã về khuya, cái tĩnh lặng của Mai Châu khiến tôi cảm thấy bình yên vô cùng, giá như ban ngày mình ở nơi ồn ào náo nhiệt, ban tối mình trở về với cái trong lành, tĩnh lặng của Mai Châu thì tốt biết mấy.
Phượt Kết Nối, những con người thân thiện, trách nhiệm, hòa đồng và vui tính, cùng chung một chiến tuyến, một sở thích, họ đến với nhau chân thành, sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, họ đến với nhau đơn giản là Họ hòa đồng được với nhau.
Phượt Kết Nối, chúng tôi không lấy đi điều gì mà chỉ lấy đi những bức ảnh, trên tinh thần TỪ THIỆN - KHÁM PHÁ - CHINH PHỤC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

_________________Còn nữa_____________________
 
Chỉnh sửa cuối:

tranhgochay

Xe tăng
Biển số
OF-117996
Ngày cấp bằng
24/10/11
Số km
1,247
Động cơ
392,350 Mã lực
Nơi ở
CLB +Binh, phe o|o
Hồi ký Pù Luông - Hồi II. Mai Châu - Kho Mường.

6h00. Chào buổi sáng, một không khí trong lành đến sảng khoái dường như đã nạp thêm năng lượng cho tất cả các thành viên trong đoàn, sau 1 chặng đường dài và 1 đêm thức khuya. Cái cảm giác ấy mới yên bình làm sao, trong trẻo làm sao. Các thành viên lần lượt thu vén Balo, buộc đồ và lên đường. Bữa điểm tâm sáng là 1 bát Phở nóng hôi hổi quyện với vị cay xè của Ớt xào đã ủ ấm cho cái không khí se lạnh của đầu Đông.
7h30. Lên đường, Tạm biệt Mai Châu, đoàn người rầm rập lướt trên con đường mang tên Quốc lộ 15C. Hai bên bên đường, người dân đang chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mới, những nếp nhà thấp thoáng dưới những rặng cây quyện với làn khói trắng, một cảnh sắc không thể lẫn đi đâu được đặc trưng ở những làng quê thanh bình. Con đường 15C ấy dẫn chúng tối men theo sát những vách núi đá dựng đứng, xen kẽ là những thửa ruộng vừa mới gặt xong, còn trơ gốc dạ, phảng phất múi nồng của Bùn ruộng, mùi hôi đặc trưng của Bull Sh*t, khiến tôi nhớ lại thời Thơ ấu, ký ức lại tràn về mỗi khi thấy những cảnh sắc thế này. Những rặng cây Tre vươn lên thẳng tắp trên những cánh rừng bạt ngàn dọc đường. Xe nối tiếp xe, như những con Chiến Mã được điều khiển bởi những tay lái cừ khôi không chịu khuất phục trước những khó khăn và gian nan.

Hết đoạn đường trải nhựa, những chiếc xe cứ dập dềnh bởi con đường đất lồi lõm, nó sẽ trở nên nhão nhoét nếu gặp trời mưa, không biết nên vui hay nên buồn khi chúng tôi đi qua đây là những ngày khô ráo và nắng đẹp, con đường đã khô chứ ko lồi lõm, nhão như bùn, nhưng bản thân tôi lại thích chinh phục những đoạn khó hơn thế này.



Đến đầu bản Dốc, là đoạn khó khăn nhất, cả 1 đoạn đường dài lầy lội, chỉ bùn và bùn, đâu đâu cũng thấy bùn. Tất cả các Ôm phải xuống, những chiếc xe từ từ phi vào vũng lầy mà ko biết được chỗ nó Sâu hay Nông, bùn ở khắp mọi nơi, bám vào xe, bắn lên người, và tất nhiên những đôi dày sẽ ko còn là sạch sẽ nữa. Bùn ngập bánh xe, những chiếc xe vùng vẫy trong bùn, cố vượt qua những chỗ tưởng chừng như sẽ nuốt chửng cả xe. Có những xe trượt bánh, quay ngang xe, có những xe vướng phải đá bên dưới mắc kẹt, ga lớn nhưng bánh quay tại chỗ, các Ôm lại hò nhau ra đẩy xe. Và dưới sự điều khiển thành thạo, vững chãi của những tay lái cừ khôi PKN, những con Chiến Mã ấy đã lần lượt vượt qua đoạn khó khăn ấy.





Bản Dốc hiện ra ngay trước mặt chúng tôi, không ồn ào, không vồn vã như Sapa, bản Dốc có những con người mộc mạc mà thân thiện, chúng tôi gửi xe và phân công người ở lại trông xe. Treking, một việc mà tất cả ai ai cũng muốn đi khi đi tới các Bản làng người Dân Tộc. Dưới cái nắng nhẹ và không khí tươi mái của cuối Thu, những tiếng cười đùa, những đám người tụ lại pose ảnh, những nóc nhà sàn hiện ra dưới cái nắng nhẹ ấy thật rạng rỡ. Ruộng bậc thang hiện ra trước mắt chúng tôi, lúa chín vàng khắp nơi, những thửa ruộng nặng trĩu bông chờ ngày thu hoạch. Bao mệt nhọc, vất vả dường như tan biến hết khi đứng trước 1 khung cảnh tươi mới đến lạ lùng thế này. Người người pose ảnh, những bước chân rón rén, khẽ khàng đi trên bờ ruộng. Không 1 mảnh Rác, không một hành động phá hoại, đấy là điều tôi theo dõi để ý tất cả các thành viên trong đoàn trong suốt quá trình Treking. Thật vui !




10h45, Tất cả trở về bãi xe, để đi đến đích của buổi trưa, đó là bản Kho Mường. Chúng tôi lại lên đường. Rẽ trái, là đường xuống bản Kho Mường, con đường đang được san ủi lại, những chiếc máy san đất còn đang nằm ở ven đường, có lẽ họ chờ những ngày nắng ráo mới tiếp tục công việc được. Khoảng 5km, chúng tôi đã đến đầu bản Kho Mường, nói thì dễ, nhưng từ đầu bản vào đến trong bản, quả không dễ chút nào. Con đường mòn men theo lưng chừng núi, đường hẹp, không trơn lắm nhưng dốc cao. Những con dốc cao 7% là bình thường, có những con dốc cao 5%, khiến cho việc xuống dốc vô cùng nguy hiểm. Kỹ năng đi đường dốc được áp dụng thành thạo như: Về số 1, bóp mớn cả 2 phanh, mắt căng ra để tránh những chỗ trơn trợt. Cuối cùng thì Kho Mường cũng hiện ra dưới ánh nắng vàng Rực rỡ. Chúng tôi đến nhà 1 Bác để đặt cơm trưa, bữa cơm được làm khá lâu, phải mất 2h30p mới có đơn giản là vì chúng tôi đến đột xuất, nên gia đình phải đi bắt Gà và vặt rau Cải Xoong ngoài suối.



 

tranhgochay

Xe tăng
Biển số
OF-117996
Ngày cấp bằng
24/10/11
Số km
1,247
Động cơ
392,350 Mã lực
Nơi ở
CLB +Binh, phe o|o
Chiếc nhà sàn vang tiếng cười nói, một số bạn thì chơi bài, 1 số Ôm thì ngồi nghe nhạc và hát, riêng tôi và Tinh Vu rủ nhau ra Suối tắm. Suối Kho Mường mùa này không nhiều nước, nước chảy từ núi xuống, treo veo, nước luồn qua những tảng đá to. 2 thằng tìm 1 vũng nước sâu nhất .....đến đầu gối và ngồi ở đó, nước mát lạnh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo, tôi vốc 1 vốc nước lên nhìn trước khi hất vào mặt.................một cảnh tưởng khiến một người cứng bóng vía như tôi cũng phải giật mình, đỉa con, đỉa ở khắp mọi nơi, đỉa bé như con Bọ gậy, Đỉa .......... nhìn xuống chân, Trời......chúng đã bán đầu vào chân như những hạt cát li ti, hất ra không được, tôi phải vốc Cát lên để xoa vào chân chúng mới chịu buông tha. Sợ quá............. chúng tôi bỏ chạy, chạy đến 1 đường nước được làm từ thân cái Mai, bắc ngang qua Suối để dẫn nước từ trên núi vào bể của nhà dân, đứng ở đó và tắm bằng nước đó. Sợ quá.............kỳ cọ rất kỹ..............!@#$ Nhưng rồi 1 điều nữa xuất hiện. Ba con Gà mà chúng tôi sẽ ăn trong bữa Trưa, lại đang được nhà Bác chủ làm Thịt ở Suối.............. chúng tôi có hỏi là vừa thấy những con trùng như thế ở bên trên, bác chủ trả lời: Ô, con đó không phải là con đỉa đâu, khi nó To mình còn ăn được cơ ............... !@#$%^&* Ảo quá! Thay vì thắc mắc thêm, 2 thằng chúng tôi mò về nhà Sàn, và ko dám hé nửa lời với các Thành viên, vì sợ mất bữa Trưa ngon miệng,,, hehe.






14h30, Một bữa trưa no nê, tráng miệng bằng 1 quả chuối ngon lành, cả đoàn ngồi nghỉ 15p rồi lên đường. Quay trở lại với đoạn đường khó khăn mà lúc sáng chúng tôi phải lao xuống, giờ thì phải bò lên. Dốc cao lắm, dốc cao 5% (lên 5m thì độ cao tăng 1 mét), khiến tất cả các Ôm phải xuống xe đi bộ, xe về số 1 mà vẫn phải ì ạch bò lên. Giả sử hôm nay mà dính trời mưa, chắc có lẽ chúng tôi phải thực hiện phương án 2, Cuốn dây thừng vào lốp để đi. Rất may, mọi khó khăn cũng được vượt qua.


Còn nữa..............
 

tranhgochay

Xe tăng
Biển số
OF-117996
Ngày cấp bằng
24/10/11
Số km
1,247
Động cơ
392,350 Mã lực
Nơi ở
CLB +Binh, phe o|o
Hồi ký Pù Luông - Hồi III. Kho Mường - Bản Hươu.

Điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay là Bản Hươu. 16h30 cán đích là chân núi bản Hươu. Nhìn con Dốc đầu tiên mà tôi ngỡ ngàng, ko nghĩ đây là đường vào 1 Bản làng, vì nó đơn giản chỉ là 1 con đường mòn, không giải đá, Dốc cao, đường đất. Sự khó khăn của người dân ở đây thể hiện ngay ở con đường vào này. Rồi từng xe, từng xe leo lên 1 cách khó khăn, vẫn là dốc 5%, những con Chiến Mã như muốn gục tại chỗ bởi độ cao của con đường, vẫn cần sự trợ giúp của Ôm, các Ôm lại đẩy xe qua những đoạn quá dốc, đường đi khấp khểnh, heo hút. Chúng tôi cứ đi, cứ đi cho đến khi nhìn thấy được những nóc nhà lấp ló sau những tán cây rừng, Bản Hươu đây rồi, tối nay chúng tôi sẽ nghỉ ở đây. Giữa bạt ngàn núi rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, lại có 1 bản làng nằm ở nơi treo leo thế này. Không có trường, không có Trạm xá, không có hiệu thuốc, và không có cửa hàng tạp hóa, thật sự là 1 sự khó khăn với những người dân ở đây.

Lead Điên sau khi sắp xếp với chủ nhà về bữa tối vào món Lợn nướng.... thì đến tiết mục tắm Thác. Bản Hươu có 1 dòng suối khá to chảy qua, với những tảng đá lớn tạo thành những dòng thác rất hấp dẫn. Nhưng điều đặc biệt nhất mà lần đầu tiên tôi thấy đó là những tảng đá ở đây đều được phủ 1 lớp khoáng chất, màu vàng nhạt, rêu không thể mọc được, và ta dễ dàng đi trên đá mà ko sợ trơn trượt. Thử cậy 1 miếng lên để xem, hình như dòng nước này chưa rất nhiều Canxi, chúng bám lên mặt đá và bồi lên từng ngày. Rất đặc trưng.







Trở về với nhà Sàn, bữa tối được dọn ra với các món ăn như Thịt Vịt Luộc, rau cải luộc và trứng rán. Nhưng đặc biệt, có bát nước chấm pha với 1 loại hạt có tên gọi là hạt Mắc Khén, có mùi vị rất thơm, ăn với Thịt luộc thì tuyệt, vị nó cay cay, hăng hăng, thơm nhẹ mùi hạt tiêu, ăn tê tê đầu lưỡi. Ngồi ăn Thịt vịt cùng thứ nước chấm ấy, quả thật khó có thể quên được. Sau bữa tối, chúng tôi lại quây quần vào ngồi chơi, hát hò, chơi bài, chờ sau khoảng 2h nữa là tiến hành đốt lửa trại.

Mọi người tất bật chuẩn bị cho món Lợn nướng, và Lửa trại. Cùng nhau chia sẻ những chén rượu cay cay cùng với những miếng thịt nướng giòn tan.





Lại nhớ, món canh đắng của người dân tộc. Khi mọi người đang ngồi quây quần chơi bài với nhau ở nhà sàn, đám Xế chúng tôi kéo nhau lôi đèn pin đi dạo trong Bản, và được người dân ở đây mời vào nhà chơi, họ đang nhậu. Món canh đắng bao gồm: Thịt sóc bay, Bọ xít đồng, châu chấu đồng, và 1 thứ rau gì đó mà có tên gọi là rau đắng, mọc ở trên rừng. Nhấp chén rượu ngâm rễ cây rừng thơm phức cay xè, cơ thể nóng bừng lên trong từng thớ thịt. Xác định đã đi đến bản là phải ăn cùng dân bản, suy nghĩ ấy đã thôi thúc tôi ăn thử món canh mà lần đầu tiên ăn ấy, 1 con châu chấu màu nâu đất rồi 1 con Bọ xít xanh lè, để nguyên con, ko qua xử lý. Nhai, rồi nhai, sặc mùi bọ xít trong mồm, sộc lên mũi khiến mũi cay cay, nhưng rồi vị của nó chuyển sang vị đắng của Rau khi nuốt xuống cổ họng. Quả thật, món đó thật tuyệt, nhấp thêm ngụm rượu ngâm rễ cây rừng rồi cảm nhận vị rượu quyện với vị Bọ xít, cực kỳ lạ và hấp dẫn.

Lại nhớ, 22h kém, 3 anh em thấy 1 người dân đầu đeo đèn pin đi làm gì đó ở suối, hỏi ra mới biết anh ấy đi soi Cua ở suối, thế là 3 anh em cũng chạy về lấy theo đèn pin đi theo anh ý soi, rồi từng con Cua đá to bằng 3 ngón tay, mập béo bị chúng tôi bắt, thật thích thú khi chúng tôi bắt được những sản phẩm của núi rừng mà không phải mua như ở HN. Dò dẫm, soi soi và chộp bắt. Rất đơn giản, nhưng phải tinh, vì nhìn vỏ Cua khá giống với màu của Đá. Khoảng 1 tiếng sau quay lại nhà Sàn với 1 túi Cua to đùng. Trải nghiệm và Khám phá bản Hươu. Tự tay đi bắt và chế biến những đặc sản này, quả thật khó có ai có thể hiểu được sự hấp dẫn của nó....

Bỗng.............có tiếng sấm, Mưa rồi................. mọi người nháo nhác, người thì lo lắng, quãng đường xuống núi. Ngày mai sẽ sao đây, những con dốc trơn trượt sau cơ mưa, những đoạn lầy lội đang chờ chúng tôi. Chớp sáng cả bầu trời, Sấm ầm ầm, Mưa xối xả, tôi ngồi nép vào 1 bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, tối đen như mực, liên tục lóe sáng bởi ánh Chớp, ngày mai sẽ là 1 ngày chiến đấu cam go đây, sẽ khó khăn cho các thành viên khi xuống núi đây, nhưng tôi thích, tôi thích đối đầu với khó khăn này, tôi thích mạo hiểm với chính mình, tôi thích vượt qua để biết mình đang ở mức nào. Kệ thôi, mai tính vậy, còn 2 con Lợn đang được quay trên bếp, 1 vò rượu đang chờ nữa chứ.................

Còn nữa....................
 
Chỉnh sửa cuối:

thaogiay

Xe tải
Biển số
OF-106767
Ngày cấp bằng
25/7/11
Số km
447
Động cơ
397,925 Mã lực
h cafe of là nồi lẩu thập cẩm :D
 

Cúc cù cu

Xe điện
Biển số
OF-162903
Ngày cấp bằng
24/10/12
Số km
3,173
Động cơ
370,614 Mã lực
Nơi ở
ngọn đa
cụ trày đến đây rồi a? em cũng đến rồi, nhưng theo hình thức khác ợ
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top