Theo “Vân Đài loại ngữ” của Lê Quý Đôn: “Từ năm Canh Tý (1660), niên hiệu Vĩnh Tộ (1620- 28), đời Vua Lê Thần Tông, người Ai Lao đem cây ấy đến, dân ta trồng”. Sách đồng Khánh địa dư chí lược” ghi “Thuốc lào xã Yên Tử Hạ là thứ thuốc thuộc loại ngon nhất”. Thường để tiến Vua!
Thương hiệu độc quyền quốc gia thuốc lào tiến Vua được công nhận từ rất lâu đời. Đó là thuốc lào trồng trên đất làng An Tử Hạ, tổng Hán Nam, huyện Tân Minh, phủ Nam sách , trấn Hải Dương, nay là thôn Nam Tử 1, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Chỉ có thuốc tổng Hán Nam, khi bao gói được buộc bởi lạt tre nhuộm đỏ, các nơi khác chỉ được buộc lạt tre trắng, nếu gian lận, buộc lạt đỏ sẽ bị nhà chức trách phạt tiền rất nặng, thậm chí có thể bị tịch thu. Khi bán buôn cho khách, đơn vị tình bằng “cong”, ở các nơi khác phải đóng 23 bánh một cong, riêng ở tổng Hán Nam được đóng 22 bánh một cong, nhưng vẫn được tính giá theo cong 23 bánh. Thương hiệu độc quyền này vẫn được các nhà Đoan thời thuộc Pháp áp dụng cho đến trước cách mạng tháng tám năm 1945 mới thôi.
Thuốc lào thuộc loại cây thảo mộc, ra hoa, kết hạt, gieo trồng theo chu kỳ mùa vụ hàng năm. Có giả thiết, thuốc lào được du nhập từ Ấn độ, Miến Điện, Ai Lao...do những người buôn rải rắc. Lúc đầu mọc hoang ở bên đường, bãi cỏ, lá xanh mùi hắc, khô nhai thấy đắng, đốt thấy thơm, vê cuộn đốt hút khói vào họng thấy say, đê mê, hay hay... Sau nhiều người ưa chuộng thành quen, và các sự tích về thuốc lào được dân gian ca sự... Như câu chuyện tình bên Sông Hàn (giữa hai huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng). Có đôi trai gái yêu nhau ra bờ sông hóng mát, thấy lá thuốc lào cuộn hút rối say, ngủ quên, khi nước triều lên, cả hai đều chết đuối... vì thế Vĩnh Bảo và Tiên Lãng có thuốc lào ngon nổi tiếng. Người ta gọi cây thuốc lào là cây “tương tư thảo”, hoặc say như điếu đổ...Không phải là thứ ẩm thực, nhưng thuốc lào lại là “món” không thể thiếu trong đời sống xã hội thường ngày của số rất đông dân chúng.
Hút thuốc không chỉ cho đỡ cơn thèm theo thói quen, mà còn là sự thưởng thức, thể hiện nét “văn hoá hút” của người Việt.
Hút một điếu thuốc mĩ mãn phải có 3 yếu tố: Thuốc ngon, điếu sạch, đóm cháy đều. Dùng cái thông nõ vài ba lần cho hết bã đọng trong nõ, giẻ lau vài lần lên quả điếu cho sạch, thổi se điếu cho thông, vê vê các sợi thuốc bằng hạt ngô, hoặc đầu ngón tay út tra vào nõ, châm lửa đóm tre – đóm tre chẻ mỏng, hay nứa khô, hoặc các vật liệu cháy đượm khác, độ cháy phải đều đủ để đốt hết một điếu thuốc. Rít một hơi đầu: Roọc! Roọc! roọc! Ngừng rít, bỏ đóm ra khỏi nõ, dùng ngón tay dạt dạt vào điếu thuốc trong nõ. Tiếp tục rít: Roọc. roọc... roọc... roóc... roóc... ...roóc .... roóc...tăng tốc đến đỉnh điểm của hơi rít, những sợi thuốc trong nõ đã tàn trắng, trong cổ họng rít đã đầy khói thuốc. Ngừng rít, tay búng nhẹ tắt đóm, bỏ se điếu khỏi miệng, cũng là lúc người hút kịp há mồm để cho khói thuốc bay ra, khói trắng như mây, mùi thơm lan toả, người đê mê hổn hển thở, mắt lim dim, chân tay bủn rủn giây lát. Người “nghiện” ngửi mùi khói thuốc có thể biết được thuốc ngon hay thường.
Buổi sáng sớm ngủ dậy, chưa ăn uống gì, “rít” một điếu thuốc ngon, đê mê, sung sướng, có khi say mềm đến vài phút. Đó là cái lý mà nhiều người không sao bỏ được Thuốc Lào!
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Đại lý bán buôn bán lẻ thuốc lào: Hàng năm có hàng trăm tấn thuốc lào đưa vào thị trường tiêu tụ trong cả nước, mà còn có mặt khắp thế giới. Hễ ở đâu có cộng đồng người Việt là ở đó có Đại lý và người hút thuốc lào như ở: CămPuChia, Lào, Thái Lan, Quận 13, Paris Pháp. Chợ Đồng Xuân, Berlin Đức. Chợ Vòm, Nga và Ba Lan. Chợ SaPa, ở Séc. Ukraina. Montrean, Ca Na Đa. Cali.., Mĩ. Nam Phi. Qua Ta. Irak...Lao động Việt Nam ở Irak, hồi chưa có chiến tranh vùng Vịnh, trên công trường, công nhân Việt Nam hút thuốc lào, đốc công nhìn thấy kêu lên: Việt Nam hút thuốc phiện, hút cần sa! Gọi Công an, bắt lên đồn. Trình bày mãi: Đây là thuốc lào loại dân giã của Việt Nam, hút như hút thuốc lá thôi, bao thuốc lá đắt lắm, hơn môt đô la, bằng hơn chục ngàn đồng Việt Nam, còn thuốc lào chỉ một ngàn đồng là có thể hút cả tuần, nghe ra, thế là được tha. Sau rồi, mấy người này hút thử, thấy hay. Vài lần khác họ đến, vui vẻ, tay vê vê ra hiệu: Xin mot đieu!
Nhà em lượm lặt tí hầu chuyện các cụ