- Biển số
- OF-319604
- Ngày cấp bằng
- 14/5/14
- Số km
- 43
- Động cơ
- 291,730 Mã lực
- Tuổi
- 29
E trải qua cái cảm giác đó rồi nên e rât sợ.
cụ tỉnh thật lại có cả thời gian để bảo bạn gập cả gương lại , siêuTrong quá khứ, em cũng vài lần vượt ẩu, vèo phát đi qua khe hẹp. Nhưng lúc đó chẳng nghĩ gì, chẳng sợ gì và cứ đi qua. Sau đó mới sợ, càng nghĩ càng sợ: chẳng hiểu sao mình lại qua được, chẳng hiểu sao mình lại không dính tí nào. Nhưng quả thực, ai mà cuống, nhìn tình huống nguy nan mà đã sợ thì mọi xử lý hỏng hết. Việc đầu tiên là phải bình tĩnh đã. Bình tĩnh mới giải quyết mọi thứ ở mức tốt nhất có thể. Cà cuống là tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm.
Năm 2008, em đi xuyên Việt. Lúc đó tầm 6h tối, trời bắt đầu nhá nhem, em bắt đầu lên đèo Cả. Nhìn thấy một em cont rỗng đi lừ lừ mới quyết định vượt cho nhanh. Không ngờ, vừa vượt được quá lưng xe thì đối diện hiện ra một em Kamaz ! (do đỉnh dốc nên em ko thấy), mà vượt cố thì không đủ sức. Em tính toán rất nhanh: đường đủ cho 3 làn dù rất hẹp, em bẩu cu bạn bên phụ gập gương phải vào, nháy đèn cho chú Kamaz và đi cực sát vào xe Cont và phanh gần như dừng hẳn. Bên trái, Kamaz, bên phải xe cont, mỗi bên chỉ vài xen ti mét, sao mà thời gian lúc đó trôi lâu đến thế. Tới lúc con Kamaz vượt qua thì cũng lúc con cont đi khỏi, xe em một mình giữa dốc và em cũng thở dốc luôn!
Lúc đó mà mất bình tĩnh thì kô biết sự việc sẽ thế nào !
Chính xác là như vậy, vì nếu không thì sẽ không áp sát được vào con container.cụ tỉnh thật lại có cả thời gian để bảo bạn gập cả gương lại , siêu
Trong quá khứ, em cũng vài lần vượt ẩu, vèo phát đi qua khe hẹp. Nhưng lúc đó chẳng nghĩ gì, chẳng sợ gì và cứ đi qua. Sau đó mới sợ, càng nghĩ càng sợ: chẳng hiểu sao mình lại qua được, chẳng hiểu sao mình lại không dính tí nào. Nhưng quả thực, ai mà cuống, nhìn tình huống nguy nan mà đã sợ thì mọi xử lý hỏng hết. Việc đầu tiên là phải bình tĩnh đã. Bình tĩnh mới giải quyết mọi thứ ở mức tốt nhất có thể. Cà cuống là tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm.
Năm 2008, em đi xuyên Việt. Lúc đó tầm 6h tối, trời bắt đầu nhá nhem, em bắt đầu lên đèo Cả. Nhìn thấy một em cont rỗng đi lừ lừ mới quyết định vượt cho nhanh. Không ngờ, vừa vượt được quá lưng xe thì đối diện hiện ra một em Kamaz ! (do đỉnh dốc nên em ko thấy), mà vượt cố thì không đủ sức. Em tính toán rất nhanh: đường đủ cho 3 làn dù rất hẹp, em bẩu cu bạn bên phụ gập gương phải vào, nháy đèn cho chú Kamaz và đi cực sát vào xe Cont và phanh gần như dừng hẳn. Bên trái, Kamaz, bên phải xe cont, mỗi bên chỉ vài xen ti mét, sao mà thời gian lúc đó trôi lâu đến thế. Tới lúc con Kamaz vượt qua thì cũng lúc con cont đi khỏi, xe em một mình giữa dốc và em cũng thở dốc luôn!
Lúc đó mà mất bình tĩnh thì kô biết sự việc sẽ thế nào !
Cụ rất tỉnh và đập traiTrong quá khứ, em cũng vài lần vượt ẩu, vèo phát đi qua khe hẹp. Nhưng lúc đó chẳng nghĩ gì, chẳng sợ gì và cứ đi qua. Sau đó mới sợ, càng nghĩ càng sợ: chẳng hiểu sao mình lại qua được, chẳng hiểu sao mình lại không dính tí nào. Nhưng quả thực, ai mà cuống, nhìn tình huống nguy nan mà đã sợ thì mọi xử lý hỏng hết. Việc đầu tiên là phải bình tĩnh đã. Bình tĩnh mới giải quyết mọi thứ ở mức tốt nhất có thể. Cà cuống là tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm.
Năm 2008, em đi xuyên Việt. Lúc đó tầm 6h tối, trời bắt đầu nhá nhem, em bắt đầu lên đèo Cả. Nhìn thấy một em cont rỗng đi lừ lừ mới quyết định vượt cho nhanh. Không ngờ, vừa vượt được quá lưng xe thì đối diện hiện ra một em Kamaz ! (do đỉnh dốc nên em ko thấy), mà vượt cố thì không đủ sức. Em tính toán rất nhanh: đường đủ cho 3 làn dù rất hẹp, em bẩu cu bạn bên phụ gập gương phải vào, nháy đèn cho chú Kamaz và đi cực sát vào xe Cont và phanh gần như dừng hẳn. Bên trái, Kamaz, bên phải xe cont, mỗi bên chỉ vài xen ti mét, sao mà thời gian lúc đó trôi lâu đến thế. Tới lúc con Kamaz vượt qua thì cũng lúc con cont đi khỏi, xe em một mình giữa dốc và em cũng thở dốc luôn!
Lúc đó mà mất bình tĩnh thì kô biết sự việc sẽ thế nào !