- Biển số
- OF-476128
- Ngày cấp bằng
- 10/12/16
- Số km
- 114
- Động cơ
- 198,130 Mã lực
- Tuổi
- 49
Quán nước chè tầm 10g sáng luôn đặc kín người. Quần hùng đều nhẵn mặt nhau vì bao năm nay quán này như trụ sở của liền ông khu phố.
Rít hơi thuốc lào sâu tít, khi khói còn chửa ra hết thì anh T đã sấp ngửa chạy lại quán phở của bà xã ngay gần đấy. Vợ chồng anh bán phở 20 năm nay. Bà xã pha nước, lên đồ và đứng bán. Anh chân bưng bê, dọn dẹp, xương xẩu. Mọi người đã quá quen cái giọng chao chát của bà vợ anh T mỗi khi mắng chồng vì cái tội hở ra 1 tý là đi bắn bi thuốc. Trăm lần là cả trăm anh cung cúc chạy về, cấm cãi. Dẫu là cái cảnh đã quá quen nhưng anh C vẫn chẹp miệng 1 cái rõ tủi, rồi rằng:
- Lịt mệ, mồm con Bích (vợ anh T) dư mồn lồm. Cứ choang choác như đấm vào tai ấy.
À, vợ anh C thì đúng là khác hẳn. Có lẽ do môi trường công việc nên đã tạo ra người đàn bà kì bí đó. Nghe đồn vợ anh C là kế toán của 1 cty nước ngoài. Là nghe bẩu vậy chứ có ai tò mò hỏi là anh C cứ gãi đầu mà tỏ:
- cty đóe gì mà nằm trong Cầu Giấy í. Tôi biết đóe đâu. Chỉ biết nó của Pháp thôi.
Sở dĩ nói vợ anh C kì bí vì hầu như chị ấy k giao du với ai dù vợ chồng họ đã dọn về khu này 17 năm rồi. Chỉ biết mỗi khi thoáng thấy bóng xe máy cửa vợ đầu phố là anh C đã 3 chân 4 cẳng vọt về nhà, thậm chí còn quên cả từ biệt chiến hỉu. Trong đám, anh có lẽ nhàn nhất vì công việc chính của anh là đưa đón cô con gái đi học, ghé qua chợ mua đồ ăn, sơ chế tạm rồi có thể bám ghế ngoài quán đến khi nào thấy bóng vợ là chuồn. Nghe anh kể thì hồi xưa anh cũng đánh Đông dẹp Tây chứ chẳng đùa. Chỉ vì buôn bán thua lỗ mà gần chục năm nay đành nằm im ủ miu, chấp nhận công việc nội trợ tạm thời để nuôi chí nhớn. Cũng may, lương vợ anh rất cao nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào (cũng là do khi dăm cốc bia cỏ khiến anh ngẫu hứng tâm sự vậy).
- Do thằng T đóe chịu dậy lên con Bích ló nhờn. Lịt pẹ phải tay tao, tao vả cho dụng zăng.
Ông K vắt vẻo trên cái Wave dõng dạc chêm bằng cái giọng ề à dài thượt mà bấy lâu bọn trẻ trâu thích dùng. Ông "lày" dân gốc phố cổ, bố mẹ bán nhà chia cho mấy anh em 1 người 1 ít và ông ấy đã ưu ái chọn cái khu phố này để an cư. Trong mọi câu chuyện, ông này luôn có câu "hồi xưa nhà tôi" để anh em chiến hỉu tròn mắt về sự sung sướng trong quá vãng của mình. Và cũng giống như rất nhiều "anh em trên phố" của mình, ông ấy đã chọn ngành vận tải khách làm cần câu cơm. Do đặc thù nghề nghiệp nên cái gì ông "lày" cũng biết, chiện gì cũng hay. Ngực ông anh, tính từ hồi làm xe ôm có lẽ đã lõm đến dăm phân vì cái tính vỗ ngực bồm bộp. Ông dạy vợ ông chỗ nào chẳng biết chứ anh em chẳng lạ nếu như ai đó nói rằng mọi lo toan, chi tiêu trong nhà đều do vợ ông, một người con gái Bắc Ninh tần tảo lo cả. Trong khu, ai cũng quý chị ấy vì sự nhân hậu và đằm thắm, khác hẳn ông chồng. Dẫu hàng ngày phải đi đi về về gần 50km đứng bán hàng cho bố mẹ đẻ mà chưa hề thấy chị ấy lê la than vãn. Và ai cũng biết kiếm đc đồng nào từ việc chạy xe ôm, ông chồng chị đều nướng vào đề lô cả.
- thôi đi ông, phét nó quen mỏ đi. Chẳng qua vợ anh quá hiền, trả tiền lô cho chồng mà k than vãn chứ phải đứa ghê gớm nó kệ mẹ, muốn xoay sao thì xoay thì chết cmn nhà ông từ lâu rồi.
Đồng nghiệp với ông K, nhưng vắt vẻo trên con Dim chiến chứ không phải con Wave thần thánh, ông Đ bẻ giò. Cũng dân ngành vận tải nhưng ông Đ xem chừng vất vả hơn ông K vì vợ ông Đ chỉ chạy hoa quả đầu đường cuối chợ. Có vẻ đây là cặp vợ chồng tương xứng nhất về thu nhập bởi họ đều miu sinh ngay tại con phố này. Sự bình đẳng không chỉ trong thu nhập mà ngay cả trong cách giao tiếp vợ chồng bởi không dưới 1 lần, bà Ngân vợ ông Đ đá bay bàn cờ của chồng khi ông này mê mải k cơm nước. Sự phản kháng của ông Đ thì mười lần như 1 khi ông lùi xa với 1 khoảng cách an toàn rồi chửi rất dõng dạc: "Con chó này, bố mày về muộn có tí mà cứ rồ lên." Chỉ khổ bạn cờ của ông, loay hoay bật đèn tìm quân cờ và sượng mặt khi bị 1 người liền bà quang quác bên tai. Nhưng cũng chỉ 2 phút là im ắng vì ông Đ chân dài, chạy về nhà còn nhanh hơn cả vợ.
- Thôi thôi, ông nào cũng kinh cả.
Ông Tr thủng thẳng thêm vào. Thường thường tròn mọi câu chuyện thì ông Tr sẽ là người đứng ra can gián mọi xung đột nếu như thấy có nguy cơ. Không phải vì ông đang tham gia lực lượng dân phòng của khu phố mà bởi tính ông khá cầu toàn. Ngay cả việc bà vợ của ông dứt khoát ôm con bỏ đi theo cậu bảo vệ của cái khách sạn đầu ngõ cũng là "do tôi cầu toàn quá" chứ hoàn toàn không phải do cả gần 20 năm sau khi hết nghĩa vụ quân sự, ông Tr chẳng chịu làm gì ngoài mong ước được đầu quân cho dân phòng. Có thể lựa chọn của ông nó đúng vì thực sự ông k muốn lo nghĩ nhiều về miu sinh. Dăm đồng lương kèm theo việc thi thoảng dăm cân hoa quả, vài chục trứng hoặc ít đồ ăn ông xách ở đâu đó về đối với suy nghĩ của ông như vậy là đủ. Dĩ nhiên liền bà họ nghĩ ngắn hơn nên việc "nó" xắn váy đi theo 1 thằng ku bảo vệ nghèo thì chẳng có gì lạ.
Chợt cái điện thoại trong túi mình rung bần bật kèm theo tiếng chuông đặc trưng " Về, về, về...". Ngay lập tức, mình bật dậy như 1 võ sư, quẳng vội 5k tiền chén trà và cái kẹo cao su cho bà chủ quán, mình đề vội con Viva rồi bất chấp đó là đoạn ngược chiều mình vội phi về cái shop nho nhỏ nằm tít tận cuối ngõ. Không nhanh sẽ ăn cám vì cô chủ shop đồ lót này sẽ k ưu ái, tin tưởng và trìu mến nhờ mình ship hàng nữa. Nào, thử xem có công việc nào nhàn hạ và thú vị hơn khi chỉ việc nhận những gói bé xíu từ tay cô chủ xinh xắn đến giao tận tay các cô gái xinh chẳng kém để thu về những lời cám ơn ngọt lịm kèm vài chục đồng tiền khích lệ tinh thần nhỉ? Chẹp, đã là đàn ông thì phải biết thích nghi mọi hoàn cảnh, có phỏng?
Rít hơi thuốc lào sâu tít, khi khói còn chửa ra hết thì anh T đã sấp ngửa chạy lại quán phở của bà xã ngay gần đấy. Vợ chồng anh bán phở 20 năm nay. Bà xã pha nước, lên đồ và đứng bán. Anh chân bưng bê, dọn dẹp, xương xẩu. Mọi người đã quá quen cái giọng chao chát của bà vợ anh T mỗi khi mắng chồng vì cái tội hở ra 1 tý là đi bắn bi thuốc. Trăm lần là cả trăm anh cung cúc chạy về, cấm cãi. Dẫu là cái cảnh đã quá quen nhưng anh C vẫn chẹp miệng 1 cái rõ tủi, rồi rằng:
- Lịt mệ, mồm con Bích (vợ anh T) dư mồn lồm. Cứ choang choác như đấm vào tai ấy.
À, vợ anh C thì đúng là khác hẳn. Có lẽ do môi trường công việc nên đã tạo ra người đàn bà kì bí đó. Nghe đồn vợ anh C là kế toán của 1 cty nước ngoài. Là nghe bẩu vậy chứ có ai tò mò hỏi là anh C cứ gãi đầu mà tỏ:
- cty đóe gì mà nằm trong Cầu Giấy í. Tôi biết đóe đâu. Chỉ biết nó của Pháp thôi.
Sở dĩ nói vợ anh C kì bí vì hầu như chị ấy k giao du với ai dù vợ chồng họ đã dọn về khu này 17 năm rồi. Chỉ biết mỗi khi thoáng thấy bóng xe máy cửa vợ đầu phố là anh C đã 3 chân 4 cẳng vọt về nhà, thậm chí còn quên cả từ biệt chiến hỉu. Trong đám, anh có lẽ nhàn nhất vì công việc chính của anh là đưa đón cô con gái đi học, ghé qua chợ mua đồ ăn, sơ chế tạm rồi có thể bám ghế ngoài quán đến khi nào thấy bóng vợ là chuồn. Nghe anh kể thì hồi xưa anh cũng đánh Đông dẹp Tây chứ chẳng đùa. Chỉ vì buôn bán thua lỗ mà gần chục năm nay đành nằm im ủ miu, chấp nhận công việc nội trợ tạm thời để nuôi chí nhớn. Cũng may, lương vợ anh rất cao nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào (cũng là do khi dăm cốc bia cỏ khiến anh ngẫu hứng tâm sự vậy).
- Do thằng T đóe chịu dậy lên con Bích ló nhờn. Lịt pẹ phải tay tao, tao vả cho dụng zăng.
Ông K vắt vẻo trên cái Wave dõng dạc chêm bằng cái giọng ề à dài thượt mà bấy lâu bọn trẻ trâu thích dùng. Ông "lày" dân gốc phố cổ, bố mẹ bán nhà chia cho mấy anh em 1 người 1 ít và ông ấy đã ưu ái chọn cái khu phố này để an cư. Trong mọi câu chuyện, ông này luôn có câu "hồi xưa nhà tôi" để anh em chiến hỉu tròn mắt về sự sung sướng trong quá vãng của mình. Và cũng giống như rất nhiều "anh em trên phố" của mình, ông ấy đã chọn ngành vận tải khách làm cần câu cơm. Do đặc thù nghề nghiệp nên cái gì ông "lày" cũng biết, chiện gì cũng hay. Ngực ông anh, tính từ hồi làm xe ôm có lẽ đã lõm đến dăm phân vì cái tính vỗ ngực bồm bộp. Ông dạy vợ ông chỗ nào chẳng biết chứ anh em chẳng lạ nếu như ai đó nói rằng mọi lo toan, chi tiêu trong nhà đều do vợ ông, một người con gái Bắc Ninh tần tảo lo cả. Trong khu, ai cũng quý chị ấy vì sự nhân hậu và đằm thắm, khác hẳn ông chồng. Dẫu hàng ngày phải đi đi về về gần 50km đứng bán hàng cho bố mẹ đẻ mà chưa hề thấy chị ấy lê la than vãn. Và ai cũng biết kiếm đc đồng nào từ việc chạy xe ôm, ông chồng chị đều nướng vào đề lô cả.
- thôi đi ông, phét nó quen mỏ đi. Chẳng qua vợ anh quá hiền, trả tiền lô cho chồng mà k than vãn chứ phải đứa ghê gớm nó kệ mẹ, muốn xoay sao thì xoay thì chết cmn nhà ông từ lâu rồi.
Đồng nghiệp với ông K, nhưng vắt vẻo trên con Dim chiến chứ không phải con Wave thần thánh, ông Đ bẻ giò. Cũng dân ngành vận tải nhưng ông Đ xem chừng vất vả hơn ông K vì vợ ông Đ chỉ chạy hoa quả đầu đường cuối chợ. Có vẻ đây là cặp vợ chồng tương xứng nhất về thu nhập bởi họ đều miu sinh ngay tại con phố này. Sự bình đẳng không chỉ trong thu nhập mà ngay cả trong cách giao tiếp vợ chồng bởi không dưới 1 lần, bà Ngân vợ ông Đ đá bay bàn cờ của chồng khi ông này mê mải k cơm nước. Sự phản kháng của ông Đ thì mười lần như 1 khi ông lùi xa với 1 khoảng cách an toàn rồi chửi rất dõng dạc: "Con chó này, bố mày về muộn có tí mà cứ rồ lên." Chỉ khổ bạn cờ của ông, loay hoay bật đèn tìm quân cờ và sượng mặt khi bị 1 người liền bà quang quác bên tai. Nhưng cũng chỉ 2 phút là im ắng vì ông Đ chân dài, chạy về nhà còn nhanh hơn cả vợ.
- Thôi thôi, ông nào cũng kinh cả.
Ông Tr thủng thẳng thêm vào. Thường thường tròn mọi câu chuyện thì ông Tr sẽ là người đứng ra can gián mọi xung đột nếu như thấy có nguy cơ. Không phải vì ông đang tham gia lực lượng dân phòng của khu phố mà bởi tính ông khá cầu toàn. Ngay cả việc bà vợ của ông dứt khoát ôm con bỏ đi theo cậu bảo vệ của cái khách sạn đầu ngõ cũng là "do tôi cầu toàn quá" chứ hoàn toàn không phải do cả gần 20 năm sau khi hết nghĩa vụ quân sự, ông Tr chẳng chịu làm gì ngoài mong ước được đầu quân cho dân phòng. Có thể lựa chọn của ông nó đúng vì thực sự ông k muốn lo nghĩ nhiều về miu sinh. Dăm đồng lương kèm theo việc thi thoảng dăm cân hoa quả, vài chục trứng hoặc ít đồ ăn ông xách ở đâu đó về đối với suy nghĩ của ông như vậy là đủ. Dĩ nhiên liền bà họ nghĩ ngắn hơn nên việc "nó" xắn váy đi theo 1 thằng ku bảo vệ nghèo thì chẳng có gì lạ.
Chợt cái điện thoại trong túi mình rung bần bật kèm theo tiếng chuông đặc trưng " Về, về, về...". Ngay lập tức, mình bật dậy như 1 võ sư, quẳng vội 5k tiền chén trà và cái kẹo cao su cho bà chủ quán, mình đề vội con Viva rồi bất chấp đó là đoạn ngược chiều mình vội phi về cái shop nho nhỏ nằm tít tận cuối ngõ. Không nhanh sẽ ăn cám vì cô chủ shop đồ lót này sẽ k ưu ái, tin tưởng và trìu mến nhờ mình ship hàng nữa. Nào, thử xem có công việc nào nhàn hạ và thú vị hơn khi chỉ việc nhận những gói bé xíu từ tay cô chủ xinh xắn đến giao tận tay các cô gái xinh chẳng kém để thu về những lời cám ơn ngọt lịm kèm vài chục đồng tiền khích lệ tinh thần nhỉ? Chẹp, đã là đàn ông thì phải biết thích nghi mọi hoàn cảnh, có phỏng?