Coi việc của mình làm chẳng giống ai, hai bố con rủ nhau đi tập xe, thấy con lao xuống ruộng, bố trên bờ kệ, bẩu, con phải tự lo được việc đưa nó lên bờ thì con mới lo được cho cái xe.
Thằng bé 8 tuổi lúi húi bếch cái xe lên gần nửa mét, em nghĩ cũng thấy tội, nhưng quan sát xem nó làm gì với cái xe.
Đầu tiên, cu cậu dựng xe sát bờ ruộng, lên trên kéo được nửa cái xe gác lên bờ, rồi lại nhảy xuống ruộng hất nốt cái đuôi xe lên.
Quần áo lem nhem bùn đất, hỏi ba ơi mình về hay tập tiếp, em trả lời, trời mùa hè, đi tiếp đi, bẩn thì cũng bẩn rồi.
Khoảng 15 phút sau, con trai hớn hở khoe, ba ơi Ba, con biết đi xe rồi.
Sau thời gian đó, em với cháu mỗi người một xe đạp, mọi địa hình đều lướt.
Còn nhiều món chơi lắm cụ ạ.
Chà. Vậy là nhớn lắm r cụ. Chẳng mấy cụ lại lên chức ông nội rồi
riêng khoản đào giun, bắt dế cùng con là e rất ưng bụng vs cụ ạ. Cái này ít ông bố nào làm được
Đôi khi dạy đứa trẻ một việc, thời gian cũng mất đến mấy tháng đó Cụ, đơn cử là dạy về sinh trưởng của thực vật, từ lúc gieo hạt đến lúc sinh trưởng rồi tạo hạt.
Em không có gì vui và tự hào hơn là với cháu, nó tự lập trong mọi hoàn cảnh, giờ có thể coi nó là người trưởng thành rồi, vứt đâu cũng sống được.