Vâng cụ cũng vậy nha hiiHoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Cũng phai tàn cho quả non tươi
Duyên phận lỡ nên đành dang dở
Hai chúng mình hai hướng ngược nhau
Chiều chủ nhật vui vẻ Mợ ơi!
Vâng cụ cũng vậy nha hiiHoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Cũng phai tàn cho quả non tươi
Duyên phận lỡ nên đành dang dở
Hai chúng mình hai hướng ngược nhau
Chiều chủ nhật vui vẻ Mợ ơi!
Vâng cụ cũng vậy nha hii
Giọng văn của Mợ hay quáXưa rất xưa thời kỳ em còn thích đi ra đường (thay vì ngồi múa bàn phím) em có làm việc với một người nhiều lần qua điện thoại. Người đàn ông đó có một giọng nói ấm áp lạ kỳ- như hơi thở, như ôm ấp (chắc có mình e thấy thế).
Thế quái nào rồi em cũng gặp anh ý khi công việc kết thúc. Suốt trong quá trình lên lịch hẹn gặp nhau em hồi hộp không kể siết.
Rồi thì cũng mặt đối mặt, cũng giọng nói ấy (nhắm mắt vào thấy phê, mở mắt ra thấy ghê).
Vậy mà về 2 đứa cấm có liên lạc với nhau nữa.
Sau 1 năm gặp lại và chơi được với nhau như khách hàng. Ảnh bảo: tao thấy mày xấu quá, tao sốc.
E bảo: Người đâu mà toàn mùi thiên nhiên. Hãi
Giờ vưỡn chơi với nhau nhưng chia ly cảm xúc nhớ mong gì đó
Cụ có cuộc hội ngộ nào từ đầu năm tới giờ mà đầy phấn khởi chưaGiọng văn của Mợ hay quá
Em giờ chỉ mong gặp mỗi một người nhưng lại sợ mợ ạ.Cụ có cuộc hội ngộ nào từ đầu năm tới giờ mà đầy phấn khởi chưa
Sời, sợ gì chứ!Em giờ chỉ mong gặp mỗi một người nhưng lại sợ mợ ạ.
Gặp thì mình phải đứng đắn nhưng giờ em đi hơi nghiêng mợ ạSời, sợ gì chứ!
Gặp mặt thôi mà. Đâu có sao đâu.
Cùng lắm trúng gió bất đắc kỳ tử chứ sao đâu!
Gặp đi.
Thì cứ đứng đắn thôi.Gặp thì mình phải đứng đắn nhưng giờ em đi hơi nghiêng mợ ạ
Yêu đương vốn dĩ tào laoĐo nhẫn chỉ để tặng nàng
Để mong hội ngộ đá vàng trăm năm
Bỗng đâu nghĩ chuyện xa xăm
Gợi lên những thứ hờn căm lỡ làng
Thu đi cỏ úa hoa tàn
Gió qua để lại muôn vàn nỗi đau
Với tay nắm chặt u sầu
Chơ vơ còn lại một mầu hư hao
Những cái mợ nói thì đơn giản nhưng những cái sâu xa nó mới quan trọng mợ ạ.Thì cứ đứng đắn thôi.
Sơ mi bỏ thùng. Một xíu nước thơm, một chút gel điệu đà.
Đặc biệt: một nụ cười kiêu bạc, trìu mến và một ánh nhìn níu ké)
Là xong
Sâu xa quá em chẳng biết đâu. Em cứ đơn giản cho đời thanh thảnNhững cái mợ nói thì đơn giản nhưng những cái sâu xa nó mới quan trọng mợ ạ.
Mà hình như vì bữa Bún đậu của mợ mà thèn Bê Tha ốm lăn ốm lóc đấy nhé,mợ đi thăm chưa
Hội ngộ như phận với duyênYêu đương vốn dĩ tào lao
Từ nay quyết chẳng xôn xao làm gì
Thà rằng yên phận cu ky
Còn hơn hy vọng chia ly lại buồn
Thu đi vốn dĩ bình thường
Tại sao ta phải chán chường thở than
Lá xanh rồi lá úa tàn
Tại sao ta lại bẽ bàng rụng rơi
Xong rồi hai tiếng lả lơi
Từ đây ta sẽ cạn lời với nhau
Đau thì quả thật là đau
Chia ly xin hẹn kiếp sau sum vầy ...
Tình yêu ai nỡ buộc ràngHội ngộ như phận với duyên
Yêu thương đăm đắm nỗi niềm nhân gian
Trời xanh gieo cảnh trái ngang
Thu đi lại đến bẽ bàng làm chi
Chia ly sao chẳng phân bì
Tương Như, Trác Thị cầm kỳ nên duyên
Cuộc đời trải những truân chuyên
Vì câu “đầu bạc” gắn duyên đá vàng
Chuyện của mợ không có gì đặc biệt nhưng qua lời văn của mợ nó thành hay, như cơn gió nhẹ nhàng vậy. Em gặp nhiều nhưng chưa chia ly bao giờ nên không có gì hay mà kể. Hay là chưa đến lúc chia ly mợ nhỉ, đợi khi nào tới đó em kể mợ ngheXưa rất xưa thời kỳ em còn thích đi ra đường (thay vì ngồi múa bàn phím) em có làm việc với một người nhiều lần qua điện thoại. Người đàn ông đó có một giọng nói ấm áp lạ kỳ- như hơi thở, như ôm ấp (chắc có mình e thấy thế).
Thế quái nào rồi em cũng gặp anh ý khi công việc kết thúc. Suốt trong quá trình lên lịch hẹn gặp nhau em hồi hộp không kể siết.
Rồi thì cũng mặt đối mặt, cũng giọng nói ấy (nhắm mắt vào thấy phê, mở mắt ra thấy ghê).
Vậy mà về 2 đứa cấm có liên lạc với nhau nữa.
Sau 1 năm gặp lại và chơi được với nhau như khách hàng. Ảnh bảo: tao thấy mày xấu quá, tao sốc.
E bảo: Người đâu mà toàn mùi thiên nhiên. Hãi
Giờ vưỡn chơi với nhau nhưng chia ly cảm xúc nhớ mong gì đó
Uả, sao kỳ vậy?Chuyện của mợ không có gì đặc biệt nhưng qua lời văn của mợ nó thành hay, như cơn gió nhẹ nhàng vậy. Em gặp nhiều nhưng chưa chia ly bao giờ nên không có gì hay mà kể. Hay là chưa đến lúc chia ly mợ nhỉ, đợi khi nào tới đó em kể mợ nghe
Mợ kể đi, em thích văn của mợUả, sao kỳ vậy?
Chưa bao giờ có cuộc chia ly nào ư?
Ủa, mà Cụ hay Mợ để em kể thêm chuyện nữa
Là cô đơn, là cô độcKhông hội ngộ, cũng chẳng chia ly, thì nó là cái gì nhỉ?
Tình yêu ai nỡ buộc ràng
Trời cao đã định phàn nàn ích chi
Thu đi đành để thu đi
Mỗi lần thu đến chẳng gì giống nhau
Có chăng một chút niềm đau
Nhớ về thu cũ qua lâu lắm rồi
Hết duyên thì cũng đành thôi
Đá vàng hai chữ đầu môi làm gì?
Đất là ai, nước là ai đó mợ?Em dành tất cả tình yêu cho đất nước nên chưa bị chia ly bao giờ, hóng nước mắt của các cụ mợ ạ