- Biển số
- OF-423578
- Ngày cấp bằng
- 19/5/16
- Số km
- 1,857
- Động cơ
- 238,993 Mã lực
- Tuổi
- 42
lương của lính giờ khá nhỉ cccm ,nắm 2001 e đi hạ sỹ hinh như có hơn 100k thì phải.
Giờ là lương hồi xưa gọi là phụ cấp. Em 10 năm lính, khi ra quân vẫn là binh nhất 6 đồng. Có lúc leo lên được trung sĩ rồi lại bị tụt xuống, số vất vả.View attachment 4026073
lương của lính giờ khá nhỉ cccm ,nắm 2001 e đi hạ sỹ hinh như có hơn 100k thì phải.
Nhắc đến a Châu em có chút kỷ niệm:Giờ em mới biết đồng đội em có biệt tài ấy
Có câu chuyện về anh Châu
Một hôm anh ấy gặp 3 anh quân khu mang theo hung khí đang bắt nạt một người nhà quê, anh ấy can thì các anh QK hướng sự chú ý về phía anh ấy.
Anh Châu vội xin lỗi và dang rộng cánh tay vun các anh quân khu gọn vào thành 1 túm, miệng nói: thôi, anh em mình cả đồng thời cước tung quyền xuất
Nói thì lâu làm thì nhanh, 3 anh quân khu nằm chỏng gọng ôm tay ôm hàm, đồ văng tung toé
Có anh gượng đứng lên thì bị 1 cước nằm vật.
Anh Châu để cho 3 anh quân khu được nằm đất nghỉ ngơi yên ổn rồi mới hỏi người nhà quê có bị sao không, có mất gì không rồi mới bỏ đi.
Trước khi đi anh ấy lễ phép bảo: em đi đây nhưng các anh cứ nằm nghỉ cho khoẻ, dậy sớm là em không vui đâu
hồi em xuống trường say rượu thấy mỗi ông anh khóa trên đi tắm có một bãi cứt chim trên đầu, sau khi mất oan 1 lọ dầu gội đầu thì em mới hiểu.Liên quan đến vấn đề này, trong lính vì bị mượn nhiều quá nên nhiều cụ khi đi tắm không dám mang lọ dầu gội đi mà bôi thẳng lên đầu khi còn ở trong nhà đấy cụ.
Con gái về mách mẹ: Mẹ ơi, hôm nay bật lửa nhà mình hỏng, con sang hàng xóm xin mà chú ấy Đ.ịch choDân NĐ nhà cụ em cũng hay hỏi chị Tám Bính nhà mày Tết có được về không, nhưng lính hồi ấy ít người hiểu.
Và dân nhà cụ có câu cửa miệng là Đ nữa, nghe vui tai phết
Nhớ trong truyện cụ Nguyên Hồng có cái này: thời cụ Nguyên Hồng đi tàu đuwọc mời mua một phong bao đỏ như bao lì xì gọi là bao "tức bực buồn cười", ai mua được dặn một lúc sau mở ra mới hiệu nghiệm, mở ra chỉ có con ruồi bay mất, vì nó vớ vẩn và giá rẻ (hình như chỉ vài xu) nên ai mua phải đầu tiên thì tức vì mất tiền rồi chuyển sang buồn cười vì sự ngỡ ngàng lúc ruồi bay khỏi bao.......
Còn câu :ai mua tức bực buồn cười là ở nam định, cụ nào biết nguồn gốc cái này ko ạ
Em nhớ có câu chuyện về làng văn hóaCon gái về mách mẹ: Mẹ ơi, hôm nay bật lửa nhà mình hỏng, con sang hàng xóm xin mà chú ấy Đ.ịch cho
Năm 2015 Công ty e lên kiểm tra cái XN trên TP Hoà Bình. Đi qua trạm thu phí Hoà Lạc ông Chủ tịch mới nhớ ra có ông bạn cấp 3 là Sư phó Sư đoàn gì ấy đóng ở gần đấy. Lâu rồi e không nhớ nổi.Va li cói gậy trúc cầm tay
Quạt mo phe phẩy chiều nay anh lên đường
Thái bình đấy cụ
Còn câu :ai mua tức bực buồn cười là ở nam định, cụ nào biết nguồn gốc cái này ko ạ
Phóng viên nhà cụ thế là may đấyEm nhớ có câu chuyện về làng văn hóa
Phóng viên về làng vh viết bài, khi gặp một nhóm thanh niên làng liền hỏi đ/c nhà xóm trưởng thì nhận đc câu trả lời
-đị.. t biết, biết đi... t chỉ
Mãi sau mới có người chỉ đường
Khi gặp xóm trưởng liền đưa vấn đề này ra, xóm trưởng trả lời
Đị....t có cách gì, nói nó đị.... t nghe
Chuyện này bt ko sao ,nhưng rượu vào rồi, nhất là mấy ông có tý cước sắc lại máu chiến thì ko biết điều gì xảy raNăm 2015 Công ty e lên kiểm tra cái XN trên TP Hoà Bình. Đi qua trạm thu phí Hoà Lạc ông Chủ tịch mới nhớ ra có ông bạn cấp 3 là Sư phó Sư đoàn gì ấy đóng ở gần đấy. Lâu rồi e không nhớ nổi.
Dắt nhau sang nhà hàng bên đối diện Doanh trại ôn lại tình bạn xưa.
Bên e 8 người: 3 HD, 3 TB, 1 NA, 1 Nam Định. Bên ông Sư phó kia 3 người gồm có ông ấy HD vs 1 ông chất nổ, 1 ông thư ký đều người HY, e thấy giới thiệu như vậy
Lúc uống rượu ông Sư phó quay sang hỏi ông Phó GĐ quê ở đâu, ông PGĐ bảo quê TB thế là đọc nguyên cả bài
E nhớ có đoạn:
"Có vali cói cầm tay
Nón giang gậy trúc thẳng ngay lên đường"
và:
"Thủ trưởng quê ở TB
Cớ sao lại để mâm mình thiếu muôi"
Không biết ngồi phân tích cái "vali cói" dồn nén thế nào và giao lưu TB vs HY kiểu gì mà tầm tối muộn rượu phền phền, 2 ông cao nhất say ngật ngưỡng quay đơ tại quán là lúc 2 ông thư ký vs mấy ông TB lao vào định táng nhau.
Can mãi mới nhét được mấy ông nát rượu lên xe chạy chối chết, lúc nhìn lại vẫn thấy 2 ông kia bám theo thùng của cái xe bán tải, toàn mấy ông trên dưới U50 vì mấy bài thơ mà suýt bụp nha
Cụ ra sớm thế chứ, ở lại giờ ít nhất cũng colonel rồi đớiChào cụ dân Bách khoa
Em ra khỏi ngành tháng 5.1990, Anh Châu ra khỏi ngành trước cả em
Quê nhà em cứ một câu có một Đ, nhiều lúc đưa trẻ con về quê chỉ sợ bọn nó nhiễm vào. Cơ mà em thấy học sinh tại Hà Nội bây giờ nói tục còn kinh hơn nhiều: đủ các loại vãi.Phóng viên nhà cụ thế là may đấy
Phóng viên nhà em vào làng còn gặp mấy cháu bé vai đeo khăn quàng đỏ, hỏi nó nó bảo Đ biết, ngơ ngác hỏi đến mấy anh thanh niên, mấy chi phụ nữ và các cụ phụ lão cũng đc trả lời như vậy.
Sau đó mới được gặp trưởng thôn thì đồng chi ấy bảo: khổ lắm đc ạ, chúng tôi nhắc mãi rồi, quán triệt mài rồi mà cả làng này Đ có ai thèm nghe, giờ chán Đ thèm nói nữa
Thế mợ trang đã giám đi lấy cái cay gì mà khi sát lên ghế nếu ngồi vào nó ngứa ko nhỉ? Con gái lớp e nó đạp xe 20 cây số đi lấy cây đó về sát lên bàn giáo viên cho cô giáo ngồi.Cái trò này cấp 3 em chơi suốt . Giờ thể dục ở sân trường em năm nào cũng có 1 đợt sâu róm và các loại sâu khác thả dù từ gốc đến ngọn cây. Hôm thì em túm lấy 1 đứa cùng lớp - em gọi là tắc kè hoa vì khi em dí con sâu trước mặt nó, da nó sẽ chuyển màu từ đỏ sang tím rồi tái. Lần khác em đứng sau ghế vòng tay ra giơ con sâu trước mặt thầy thể dục và em phát hiện ra rằng thầy cũng sợ sâu . Thầy rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan - chạy không được mà ngồi im cũng không xong .
Tụi e đi cái đơn vị của e lính chủ yếu dân nam định với ninh bình nhưng sỹ quan toàn 36 và 37 mới đầ vào e bị a trường cùng quê đánh ,xong đi tăng gia e vớ dc 2 con dao chặt sương đuổi quanh vườn từ đó nhìn thấy e tự đi lỗi khác.Truyện 3: Bôi bác vùng miền
Tối đến, khi đến giờ sinh hoạt tự do là lúc lính kể đủ thứ chuyện với nhau và thường là quay ra khích bác, kê kích quê hương của nhau
- Lính Hà Nội cho mình là thủ đô, nói giọng chuẩn thì bị anh em bôi bác là nói điệu và cũng hay nói sai, cái Radio thì các ông Hà Nội gọi là Dadio
Khi HN bảo Hải Phòng là quân cướp cảng, ra chợ Sắt chơi mà bị ăn cắp lấy mất cả quần đùi thì dân HP bảo: Thủ đô Thanh Lịch, đi tàu qua cầu Long Biên để tay ra gần cửa sổ là mất đồng hồ
- Em thường xuyên bị hỏi đểu: Bánh trưng đất giờ bao tiền một chục, gà cắm tăm quê mày đã hạ giá chưa? hay Quê mày cỗ cưới phải có tiết canh trâu mới là cỗ to nhỉ.
- Thái Bình chúng mày tiên lên C.N.X.H bằng công nghiệp đúc muôi và xuất khẩu cháo hử? Thế đã tìm được hết họ hàng ở các miền chưa
(câu hỏi kháy này xuất phát từ câu ca dao... cạo: Thái Bình là đất ăn chơi, tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành )
- Các ông Hà Nam Ninh mải ra cầu tõm vớt 9 củ thành 10 nên không thấy tham gia với anh em à
- Méo phải, bọn tao đang đi học tập tỉnh bạn làm công nghiệp hoá, phá đường tàu để kiếm ít rau má đây
- Tiện thể học luôn việc sản xuất cá gỗ nhé, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện, con cá gỗ ăn đến đời cháu chắt chút chít không hết đâu.
- Cá gỗ không ăn thua, để bầy choa đi mượn xà phòng về tắm cho đã rồi trả cho mi
Le vồ của lính cao hơn học trò mấy bậc, vì lính chính là lũ học trò tứ phương đem trò tứ phương tụ lại 1 đơn vị trau dồi cho nhau. Ngày xưa bọn em cũng có 1 tháng làm lính cảnh trên Mai LĩnhNhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò
Lính cũng từ học trò mà ra và le vồ còn hơn học trò một bậc
Thời đó Dũng có ăn cùng mâm với mình không nhỉ.Le vồ của lính cao hơn học trò mấy bậc, vì lính chính là lũ học trò tứ phương đem trò tứ phương tụ lại 1 đơn vị trau dồi cho nhau. Ngày xưa bọn em cũng có 1 tháng làm lính cảnh trên Mai Lĩnh
Hehe
Không nhiều, bọn mình toàn phải mua thêm thức ăn mà nhà bếp nó cắt từ tiêu chuẩn của lính nó bày tủ bán lại cho línhThời đó Dũng có ăn cùng mâm với mình không nhỉ.
Sáng có tiền thì có mì tôm úp trứng ốp lết chứ Đến bữa có món kinh điển là giò xào toàn mốc cmnr, sợ mấy a nhà bếp quá, tối thì được tí bỏng ngô xem các bạn đan quạt mà mình cũng bị ngồi dưới sân rét vãi lái đến đêm mới được vềKhông nhiều, bọn mình toàn phải mua thêm thức ăn mà nhà bếp nó cắt từ tiêu chuẩn của lính nó bày tủ bán lại cho lính
Con Lưu gù với chó Nhật được mấy hôm đầu hoành tráng, chưa nổi tuần hết sạch, đói há mồm. Sau con Nam Định được ông Vinh cho mấy chục, phím mình, 2 thằng trốn về nhà bếp làm 2 cái bánh mỳ kẹp 2 trứng, đang đớp dở thì đồng đội ùa vào, há mồm trợn mắt đớp bỏng lưỡi, nhục hơn chó
Không úp cái khăn mặt lên có khi vẫn bị hớt mấtLiên quan đến vấn đề này, trong lính vì bị mượn nhiều quá nên nhiều cụ khi đi tắm không dám mang lọ dầu gội đi mà bôi thẳng lên đầu khi còn ở trong nhà đấy cụ.