Anh này được mệnh danh sinh viên đang khóc gaepj anh Châu là tự nín.
Giờ em mới biết đồng đội em có biệt tài ấy
Có câu chuyện về anh Châu
Một hôm anh ấy gặp 3 anh quân khu mang theo hung khí đang bắt nạt một người nhà quê, anh ấy can thì các anh QK hướng sự chú ý về phía anh ấy.
Anh Châu vội xin lỗi và dang rộng cánh tay vun các anh quân khu gọn vào thành 1 túm, miệng nói: thôi, anh em mình cả đồng thời cước tung quyền xuất
Nói thì lâu làm thì nhanh, 3 anh quân khu nằm chỏng gọng ôm tay ôm hàm, đồ văng tung toé
Có anh gượng đứng lên thì bị 1 cước nằm vật.
Anh Châu để cho 3 anh quân khu được nằm đất nghỉ ngơi yên ổn rồi mới hỏi người nhà quê có bị sao không, có mất gì không rồi mới bỏ đi.
Trước khi đi anh ấy lễ phép bảo: em đi đây nhưng các anh cứ nằm nghỉ cho khoẻ, dậy sớm là em không vui đâu