Đêm giao thừa Mậu Thìn phải là năm 1988 chứ nhỉ cụ Tửu???Nó cứu thằng bạn em không phải kỷ luật mất sao khi mà đêm giao thừa Mậu Thìn 1998 nó vừa khóc vừa giơ súng bắn lên trời
Đêm giao thừa Mậu Thìn phải là năm 1988 chứ nhỉ cụ Tửu???Nó cứu thằng bạn em không phải kỷ luật mất sao khi mà đêm giao thừa Mậu Thìn 1998 nó vừa khóc vừa giơ súng bắn lên trời
Vâng, để em về hỏi bố em xem sao. Vì lâu quá rồi em còn bé tẹo, lên đơn vị bố em thấy phía trên đồi có khu thương bệnh binh, thi thoảng đi hái mít Tây. Có đợt cũng có thằng cũng lên đơn vị bố, cứ chiều đến các chú ra trải tấm tôn cho em vs nó đánh nhau, em thua mấy trận vì nó khoẻ hơn nhưng sau em phát hiện ra cứ bịt mắt là nó sợ, khóc um lên.E đồ là bố cụ và bố e biết nhau. Bố e cũng công tác ở HVHC phân hiệu Kim Đái. Nhà e ở khu gia binh ngay cạnh trường. Năm 1988 mẹ e đưa e và e gái về HP nhận công tác ở QK3, bố e vẫn tiếp tục ở lại công tác tại trường đến 1991. Bố e tên Thắng người Cao Bằng, dân tộc tày. Cụ thử về hỏi bố cụ xem các cụ có biết nhau k?
Tưởng lão sợ em bị bem chứƠ thế thì hoa ra là... thôi em chả nói nữa vì sợ lão Tửu bem lắm
Em nhớ cái măng tô đen mà mợ. Đàn ông em nhớ có Thành Luân và tay Jake Sanderd trong phim trở về Eden của Úc là mặc áo măng tô san đẹp nhất.Đoàn làm phim không kiếm được áo măng tô nên mượn tạm áo mưa diễn đó cụ.
Nghe tên những người này quen mà lạCụ sn69 vậy có học cùng các bác này k ah Huy UBKTBCA, Lộ PGĐ TTVT k10, Huynh k10, Thân catxuan...
Đúng rồi, em gõ nhầmĐêm giao thừa Mậu Thìn phải là năm 1988 chứ nhỉ cụ Tửu???
Mợ để ý phần tà áo bay phấp phới sẽ nhận raEm nhớ cái măng tô đen mà mợ. Đàn ông em nhớ có Thành Luân và tay Jake Sanderd trong phim trở về Eden của Úc là mặc áo măng tô san đẹp nhất.
Thật nó là áo mưa à ? Ngày xưa em mê mệt lắm ý.
Áo mưa sửa lại đấy BôngEm nhớ cái măng tô đen mà mợ. Đàn ông em nhớ có Thành Luân và tay Jake Sanderd trong phim trở về Eden của Úc là mặc áo măng tô san đẹp nhất.
Thật nó là áo mưa à ? Ngày xưa em mê mệt lắm ý.
Cái cổ áo nó cứng cứng, các nếp vai áo cũng cộm hết lên như vải nhựa thật mợ ạ. Giờ nhìn lại mới biết chứ ngày xưa em thấy auto đẹp.Mợ để ý phần tà áo bay phấp phới sẽ nhận ra
Bọn em ngày xưa cũng giống các anh đi xem về cứ bình luận xem Thuý An đóng quen giờ xem Thanh Lan đóng trông đanh đá quá, không thích bằng.Áo mưa sửa lại đấy Bông
Sau này đoàn làm phim có kể lại như vậy
Em thì lại nhớ chiếu phim phạm công cúc hoa và bỉ vỏ ở sân htx. 3 thằng em chuyên bám càng xe phượng hoàng của cán bộ để được vào xem miễn phí.Ah cụ nói đến chiếu phim e với nhớ lâu lau lại có đội chiếu phim phục vụ lính mà chiếu phim thung lũng hoa vắng của hồng ánh đóng với chết lính chứ.
Tầm năm đó thì độn khoai lang với ngoại tây bi thôi cụ nhỉ?! Không biết còn cụ nào nhớ món khoai tây bi kho không nhỉ?!Haha, hay nhỉ em lại ngược lại với cụ. Mắm cáy - rau muống. Mắm chanh tỏi ớt - rau lang.
Xưa buồn cười lắm ăn rau lang thì ngon nhưng sĩ bọ rau lợn nên phải dấu,em thì ít tuổi không
phải ăn bo bo bữa nào,nhưng hàng xóm vẫn có nhà ăn độn đến tận năm 94-95 ấy.
Món đấy mẹ em thi thoảng vẫn làm mà?! Nhưng nấu khoai thái không với lạc và đậu đen sau đó nhồi nhuyễn rồi trộn thêm ít đường đỏ cho ngọt ăn chơi cũng ngon cụ ah?! Em được cái hợp thổ với mấy món quê quê?!Khoai khô lão anh ạ. Bác hàng xóm hay trêu đặc sản Hải Hưng. Ăn chơi chơi hay ra phết
Ông già vợ em tham gia đội chiếu bóng hồi đó đấy, làm kế toán đoàn đến đầu 2000 mới nghỉ. Ông kể hồi đó đoàn phục vụ QK2 và khắp Phú Thọ, đi chiếu bóng ở đơn vị, huyện xã nào cũng được đón tiếp nồng nhiệt lắm, hút thuốc lá thoải mái, đường sữa lót tay mang về vô tư.Ở trang 44 em đã nó về cái đói hành hạ lính tráng và trong những ngày ấy đột ngột được bữa ăn tươi ngon nhất VBB, giờ so sánh, em thấy bữa đó còn hơn cả đại tiệc bây giờ
Tiện tay, em sẽ viết về Đại tiệc tinh thần
Đội chiếu phim lưu động phục vụ tại trường nhân ngày 22.12.1986
Thành lập QĐND quả là vui:
Chúng em tiến hành diễu binh trên sân lớn, được ăn tươi và tối thì được xem phim do Đội chiếu phim lưu động phục vụ tại trường
Được xem phim ở cái thời kỳ này quả như ngày hội, lính tráng háo hức ghê lắm, mà chiếu 2 ngày liền mới sướng chứ
Sẽ có một phim Việt Nam tối 21.12 và phim màu chiến đấu của Liên Xô vào tối 22.12, tất nhiên trước phim chính sẽ là phim tài liệu hoặc chương trình ca nhạc.
Sự háo hức không chỉ của riêng trường em mà còn lan ra rất nhiều xã lân cận, Đội chiếu phim lên ko đơn thuần là phục vụ nhu cầu giải trí cho lính mà còn làm nhiệm vụ chính trị cho đồng bào địa phương
Chập tối, lính trường em phát hiện có hiện tượng vô cùng lạ, đó là từ các hướng, nhất là phía đỉnh núi Tam Đảo có những vệt sáng ngoằn nghèo di chuyển chậm rãi về phía trường.
Hỏi cán bộ sĩ quan mới biết: đc tin có chiếu phim, bà con các vùng lân cận cùng kéo về xem, đông như trảy hội
Xưa bà nội em có 2 con nuôi là 2 chú đi chơi với chú ruột em, nên bà nội em có một đống cát tút, ông nội em tham gia đại đoàn 308 có mang về 1 vỏ đạn pháo, to như cái lọ hoa, đận nghèo khó đến chỗ đấy cũng phải bán đồng nát, ngày đấy đúng là khổ.Tiện cụ Mèo 3 nhắc, em làm 1 bài
Thử vũ khí, trang bị và hủy đạn hết date
Sau ngày 22.12 ít lâu, em lại được chọn vào nhóm lính phục vụ các anh cán bộ quân khí từ BTL Cảnh vệ lên thử vĩ khí, trang bị và huỷ đạn hết date
Xe đưa bọn em ra khu bãi bắn của trường. Từ những hôm trước, khu vực này được thông báo cấm qua lại, cắm cờ. Khi đến, theo thủ tục, các anh quân khi bắn pháo hiệu và đi kiểm tra, chắc chắn không có ai thì mới bắt đầu.
Đoàn chi 2 nhóm, Nhóm 1 đi thử vũ khí, trang bị
Nhóm 2 của em đi huỷ đạn hết date, đại loại chúng em đào một cái hố đủ tiêu chuẩn, rồi cho đạn xuống sau đó lùi lại khá xa để bên quân khí tưới hoá chất, đốt.
Trong những lô đạn AK phải huỷ có nhiều đạn còn đẹp lắm, vàng au. Mấy anh quân khí không chôn mà dùng AK và RBD bắn thử nổ giòn giã, mấy anh em tiếc đứt ruột
Bắn một hồi thì các anh ấy cho bọn em bắn, chưa bao giờ em đc bắn nhiều như vậy
Vì thời gian đợi đốt đạn khá lâu nên các anh ấy hướng dẫn bọn em các bài bắn cơ bản của Ak. Em khoái kẹp nách bắn điểm xạ vì nó không giật làm đau bả vai và vừa di chuyển vừa bắn nó thích hơn đứng, quỳ hay nằm bắn.
Nhóm thử vũ khí trang bị xong việc cùng dồn về bên này, sẵn đạn, sẵn cả thời gian các anh dùng đạn đó chỉnh súng. Một công đôi ba việc, chắn chỉ lính nhà nghèo Việt Nam mình mới tận dụng như vậy.
Vẫn chưa hết, khi bọn em xin mỗi thằng 1 viên làm kỷ niệm, các anh hào phóng gật đầu. Anh chỉ huy còn nói:
- Đúng hạn phải huỷ theo nguyên tắc chứ tiếc lắm các em ạ, mỗi viên tương đương cả thúng thóc chứ ít đâu, mà đạn vẫn còn tốt thế này
Vậy phải tiết kiệm anh nhỉ, nói rồi em làm một vốc cho vào túi
Những viên đạn sau này mới phát huy tác dụng khi em ra công tác
Nó cứu thằng bạn em không phải kỷ luật mất sao khi mà đêm giao thừa Mậu Thìn 1988 nó vừa khóc vừa giơ súng bắn lên trời
Nó là đạn để bọn em săn thú nhỏ giữa rừng La Ngà, Đồng Nai những tháng mùa mưa, đơn vị độc lập của em không còn gì để ăn
Đúng là một thời đói cơm , đói cả văn hóa cụ nhỉ. Cháu nhờ thời sinh viên năm cuối 2003 đội văn hóa xã chiếu phim chuyện của Pao ở nhà văn hóa xã chiếu bóng màn ảnh rộng . Vào tận nhà dân vận động mà buổi tối có vài người toàn các ông bà già bế cháu đi xemBuổi chiếu 1
Các lớp bố trí trực ban bảo vệ doanh trại và cùng vệ binh bảo vệ trật tự thì học viên từng lớp quân phục chỉnh tề về chỗ tập kết ngoài sân cột cờ để xem.
Lính ngồi, dân thì đông hơn lính gấp nhiều lần, phía trước ngôi, phía sau đứng. 19h00 chiếu phim mà có những bà con từ nhà đi từ 15h, cá biệt có một nhóm đồng bào có trang phục rất lạ, đi từ sáng, họ ở phía bên kia dãy Tam Đảo đi mải miết không biết bao nhiêu con dao quăng để tới xem
Vậy là Lính tự động ngồi gọn hơn và thu xếp cho mấy chục con người đó chỗ ngồi tốt, gần lính để xem
Xem xong tối thứ nhất, họ không về mà quanh quẩn ở khu đồi phía trước cổng trường để xem tiếp tối thứ hai.
Phim Việt Nam hôm ấy chiếu là một tập trong bộ phim "Ván bài lật ngửa" với nhân vật Nguyễn Thành Luân.
Những cụ mợ nào tầm 45t trở lên chắc còn nhớ bộ phim nhiều tập này SX những năm 198x và khi chiếu ở rạp đông nghịt. Xem xong tập này, phải đợi nhiều tháng đến hàng năm sau mới có tập tiếp theo.
Ngồi trong hàng quân, bọn em mải xem nên ít để ý đến xung quanh, chỉ thấy thỉnh thoảng phía dân có tiếng ồn ào, đứng ngồi nhấp nhổm một lúc sau đó thì bình thường trở lại.
Đúng là dân, đi xem nhờ mà còn mất trật tự - chúng em nửa đùa nửa thật nhận xét
21h30 hết phim, oài hay, hay quá đi mất, học viên về phòng ngủ bàn tán xôn xao
- Anh Luân đẹp trai mà giỏi thế nhỉ
- Tình báo không giỏi thì làm gì có phim cho mày khen
- Ơ, chị Thuý An đóng thấy xinh, chị Thanh Lan không xinh bằng
- Ờ nhỉ, tao thấy Thuý An không đóng nữa nó hẫng kiểu gì ấy
Tiện cụ Mèo 3 nhắc, em làm 1 bài
Thử vũ khí, trang bị và hủy đạn hết date
Sau ngày 22.12 ít lâu, em lại được chọn vào nhóm lính phục vụ các anh cán bộ quân khí từ BTL Cảnh vệ lên thử vĩ khí, trang bị và huỷ đạn hết date
Xe đưa bọn em ra khu bãi bắn của trường. Từ những hôm trước, khu vực này được thông báo cấm qua lại, cắm cờ. Khi đến, theo thủ tục, các anh quân khi bắn pháo hiệu và đi kiểm tra, chắc chắn không có ai thì mới bắt đầu.
Đoàn chi 2 nhóm, Nhóm 1 đi thử vũ khí, trang bị
Nhóm 2 của em đi huỷ đạn hết date, đại loại chúng em đào một cái hố đủ tiêu chuẩn, rồi cho đạn xuống sau đó lùi lại khá xa để bên quân khí tưới hoá chất, đốt.
Trong những lô đạn AK phải huỷ có nhiều đạn còn đẹp lắm, vàng au. Mấy anh quân khí không chôn mà dùng AK và RBD bắn thử nổ giòn giã, mấy anh em tiếc đứt ruột
Bắn một hồi thì các anh ấy cho bọn em bắn, chưa bao giờ em đc bắn nhiều như vậy
Vì thời gian đợi đốt đạn khá lâu nên các anh ấy hướng dẫn bọn em các bài bắn cơ bản của Ak. Em khoái kẹp nách bắn điểm xạ vì nó không giật làm đau bả vai và vừa di chuyển vừa bắn nó thích hơn đứng, quỳ hay nằm bắn.
Nhóm thử vũ khí trang bị xong việc cùng dồn về bên này, sẵn đạn, sẵn cả thời gian các anh dùng đạn đó chỉnh súng. Một công đôi ba việc, chắn chỉ lính nhà nghèo Việt Nam mình mới tận dụng như vậy.
Vẫn chưa hết, khi bọn em xin mỗi thằng 1 viên làm kỷ niệm, các anh hào phóng gật đầu. Anh chỉ huy còn nói:
- Đúng hạn phải huỷ theo nguyên tắc chứ tiếc lắm các em ạ, mỗi viên tương đương cả thúng thóc chứ ít đâu, mà đạn vẫn còn tốt thế này
Vậy phải tiết kiệm anh nhỉ, nói rồi em làm một vốc cho vào túi
Những viên đạn sau này mới phát huy tác dụng khi em ra công tác
Nó cứu thằng bạn em không phải kỷ luật mất sao khi mà đêm giao thừa Mậu Thìn 1988 nó vừa khóc vừa giơ súng bắn lên trời
Nó là đạn để bọn em săn thú nhỏ giữa rừng La Ngà, Đồng Nai những tháng mùa mưa, đơn vị độc lập của em không còn gì để ăn
Khi đầu Video tràn ngập với đủ loại băng phim ảnh tây tàu thì phim chiếu ở rạp, phim chiếu lưu động không còn đc dân tình để ý nữa cụ ạĐúng là một thời đói cơm , đói cả văn hóa cụ nhỉ. Cháu nhờ thời sinh viên năm cuối 2003 đội văn hóa xã chiếu phim chuyện của Pao ở nhà văn hóa xã chiếu bóng màn ảnh rộng . Vào tận nhà dân vận động mà buổi tối có vài người toàn các ông bà già bế cháu đi xem
Quả trả lời này quá gắt- Em chẳng lấy chồng là lính đâu, súng dài súng ngắn rõ thật ngầu, đêm về vợ hỏi sao không bắn, bắn làm sao được đạn có đâu