- Biển số
- OF-141506
- Ngày cấp bằng
- 11/5/12
- Số km
- 12,308
- Động cơ
- 2,072,141 Mã lực
Thứ sáu ngày 5.12.1986 là buổi đi rừng thứ hai của bọn em
Vẫn chỉ Lập, Hiến, Thái đi vì Sĩ và Tuấn ốm
Không phải học nên cũng buồn, tôi lững thững đi vào cánh rừng thưa phía Tây. Đi chừng gần 1km chợt thấy một khúc củi dưới một cái khe
Củi khô, không phải thông. Mừng quá nhưng cẩn thận tôi vẫn gọi to: có ai không, có ai ở đây không và chờ đợi
Gọi mấy lần không có ai, tôi yên tâm vác về. Khúc này nhẹ, khoảng 20kg thôi nhưng tôi chơi tốt, phải đỡ gánh cùng đồng đội chứ
Dăm lần nghỉ tôi cũng về tới cổng trường và đưa tới khu cân củi, bỗng có bước chân huỳnh huỵch chạy tới và một giọng Nghệ An cất lên
- Ông gì ơi, cho tôi hỏi ông lấy khúc này ở đâu đấy
- Sao nhỉ, tôi lấy trong rừng
- Ông cho tôi xem, tôi bị mất khúc củi ở chỗ cái khe, rừng phía Tây kia
- Ông có đánh dấu gì không
- Tôi không đánh dấu, nhưng khúc này nó đặc điểm này này, nếu đúng ông cho tôi xin
Thôi xong, thế là mất công toi rồi
Thằng Quang người Nghệ An lớp 3 (sau này tôi mới biết tên nó) chính là chủ nhân của khúc củi ấy, tôi chán nản khi nghe nó đọc vanh vách đặc điểm rồi chỉ điểm đó cho tôi xem. Nhưng tôi đã hiểu, kiếm đc khúc củi này từ rừng về mất công cỡ nào rồi nên không thể chày cối cãi là của mình được, nghĩ vậy mà vẫn buồn mà theo ngôn ngữ ngày nay là NGHĨ NÓ CHÁN
Quay người bỏ đi chợt nghe tiếng nó nói:
- Ông gì ơi, ông cũng mất công vác về, tôi chia 3 phần, tôi 2 ông 1 nhé, tôi vác xa hơn ông nhiều mà.
Cũng có lý đấy, chia thế mình thêm được gần chục cân, tội gì.
Quay lại tôi hỏi:
- Ông tên gì lớp mấy, còn tôi là Hưng Hải Hưng lớp 2
- Tôi tên Quang lớp 3
- Ông kiếm đc bao nhiều rồi
- Mỗi khúc này
- Mà tôi nghe ông giọng Nghệ Tĩnh, xa thế nghỉ 2 ngày, ông về sao kịp? bên lớp tôi anh em Nghệ Tĩnh ko ai đăng ký cả
- Đồng hương lớp tôi cũng không ai đăng ký, tôi cũng chỉ về HN, ngày 13.12 là sinh nhật người yêu tôi đang học trường Văn hoá, tôi phải về
Ra là vậy, trò chuyện một lúc, em quyết định không lấy 1/3 khúc củi này nữa vì thấy Quang nó cần hơn em, gì thì gì em cũng có đồng đội hỗ trợ còn nó đơn thương độc mã.
Lính chúng em là vậy đấy, khát khao và cố gắng để về, kiếm đc cân củi đổ mồ hôi sôi nước măt nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ cùng nhau.
Vẫn chỉ Lập, Hiến, Thái đi vì Sĩ và Tuấn ốm
Không phải học nên cũng buồn, tôi lững thững đi vào cánh rừng thưa phía Tây. Đi chừng gần 1km chợt thấy một khúc củi dưới một cái khe
Củi khô, không phải thông. Mừng quá nhưng cẩn thận tôi vẫn gọi to: có ai không, có ai ở đây không và chờ đợi
Gọi mấy lần không có ai, tôi yên tâm vác về. Khúc này nhẹ, khoảng 20kg thôi nhưng tôi chơi tốt, phải đỡ gánh cùng đồng đội chứ
Dăm lần nghỉ tôi cũng về tới cổng trường và đưa tới khu cân củi, bỗng có bước chân huỳnh huỵch chạy tới và một giọng Nghệ An cất lên
- Ông gì ơi, cho tôi hỏi ông lấy khúc này ở đâu đấy
- Sao nhỉ, tôi lấy trong rừng
- Ông cho tôi xem, tôi bị mất khúc củi ở chỗ cái khe, rừng phía Tây kia
- Ông có đánh dấu gì không
- Tôi không đánh dấu, nhưng khúc này nó đặc điểm này này, nếu đúng ông cho tôi xin
Thôi xong, thế là mất công toi rồi
Thằng Quang người Nghệ An lớp 3 (sau này tôi mới biết tên nó) chính là chủ nhân của khúc củi ấy, tôi chán nản khi nghe nó đọc vanh vách đặc điểm rồi chỉ điểm đó cho tôi xem. Nhưng tôi đã hiểu, kiếm đc khúc củi này từ rừng về mất công cỡ nào rồi nên không thể chày cối cãi là của mình được, nghĩ vậy mà vẫn buồn mà theo ngôn ngữ ngày nay là NGHĨ NÓ CHÁN
Quay người bỏ đi chợt nghe tiếng nó nói:
- Ông gì ơi, ông cũng mất công vác về, tôi chia 3 phần, tôi 2 ông 1 nhé, tôi vác xa hơn ông nhiều mà.
Cũng có lý đấy, chia thế mình thêm được gần chục cân, tội gì.
Quay lại tôi hỏi:
- Ông tên gì lớp mấy, còn tôi là Hưng Hải Hưng lớp 2
- Tôi tên Quang lớp 3
- Ông kiếm đc bao nhiều rồi
- Mỗi khúc này
- Mà tôi nghe ông giọng Nghệ Tĩnh, xa thế nghỉ 2 ngày, ông về sao kịp? bên lớp tôi anh em Nghệ Tĩnh ko ai đăng ký cả
- Đồng hương lớp tôi cũng không ai đăng ký, tôi cũng chỉ về HN, ngày 13.12 là sinh nhật người yêu tôi đang học trường Văn hoá, tôi phải về
Ra là vậy, trò chuyện một lúc, em quyết định không lấy 1/3 khúc củi này nữa vì thấy Quang nó cần hơn em, gì thì gì em cũng có đồng đội hỗ trợ còn nó đơn thương độc mã.
Lính chúng em là vậy đấy, khát khao và cố gắng để về, kiếm đc cân củi đổ mồ hôi sôi nước măt nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ cùng nhau.