Tôi còn nhớ rõ cảm xúc khi đã quá chán nản với việc phải đi công tác tại Viettel là như nào và đó cũng là 1 trong những lí do mà tôi nghỉ Viettel dù đã là hợp đồng dài hạn.
Đời tôi chỉ nặng nợ về đàn bà, đàn ông thân cư thê và có sao đào hoa là vậy đấy...
Giờ khi hồi tưởng lại về Hà Tĩnh, tôi nhớ về dáng người thon gầy và nụ cười em...
Trong Hồi kí này, tôi sẽ nhắc đến 2 người con gái, người đầu tiên tôi gọi là " Nụ cười Hà tĩnh" , người thứ 2 tôi tạm gọi đó là " Hình bóng Vinh "....
Đặc điểm chung của 2 người con gái này là họ đều là mẫu người nhỏ nhắn, sống rất tình và khéo.
Hà tĩnh tôi nói không phải là nơi đâu hết mà chính là thành phố Hà Tĩnh, khi chúng tôi vào là trung tuần tháng 7, đây cũng là lần đầu tiên tôi ở Hà tĩnh vào mùa này và thời gian lâu đến nửa tháng.
khi tôi đặt chân đến hà tĩnh là 5h chiều. Chúng tôi được trưởng siêu thị VT trong đó tiếp đón ( dcm giờ ổng lên PGĐ mẹ òi, nhà lắm tiền )
Đến lúc đó thì tôi chắc chắc một điều là ở HT ko nóng bằng HN.
Nhiệm vụ của tôi khi vào đó là chịu trách nhiệm khảo sát thị trường và triển khai marketing. Tại sao tôi lại nhắc đến công việc đó bởi vì tôi là thằng dc đi quanh thành phố nhiều nhất , đến từng ngõ ngách ..... và tôi lạc vào 1 ngõ ( sẽ nói tên sau ) với đầy khách sạn và mát xa ghe...
Tôi dạo quanh thành phố như vậy đến 7h tối -- đây mới là lúc đáng bắt đầu...
" Đi bia ôm thôi các anh êi, hôm nay các anh phải bỏ xác ở HT " đó là câu mà trưởng st nói với chúng tôi, hắn đem con camry đưa chúng tôi đi nhậu.
Trong lòng tôi thì hào hứng, còn mấy lão kia bắt đầu ca bài bẩn " ôi vừa hà nội vào mệt lắm, bia ôm thế thì chết .... " tôi nghĩ bụng dcm chúng mày chết mà dễ thế và sướng thế ngày nào tôi cũng chết...