Cũng có những kỷ niệm đẹp, nhưng nói chung với em thời bao cấp là một giai đoạn đen tối.
Cuộc sống vật chất cực khổ và mọi người ý thức được cái đói khổ đấy chứ không phải là khổ nhưng vô lo như sư trên chùa.
Tinh thần luôn căng thẳng lo lắng vì thiếu thốn mọi thứ, xã hội bạo lực và tiêu cực nhiều chả kém gì thời bây giờ.
Với trẻ con, kỷ luật ở trường lớp hà khắc. Những đứa ngoan thì không sao nhưng với những thằng thích tự do như em thì rất hay bị mắng
Cả ở trường lẫn ra đường, lúc nào cũng nơm nớp sợ bị bọn lớn hơn trấn lột và đánh. Ngược lại, mình cũng gây ra mấy vụ bắt nạt bọn yếu hơn - giờ nghĩ lại thực sự rất ân hận.
Học sinh đến trường sợ thày cô giáo vì thày cô nghiêm và suốt ngày quát mắng, thỉnh thoảng đánh học sinh, gây tâm lý căng thẳng khi đến trường. Giờ làm người lớn rồi thì mới biết thế là phản giáo dục.
(Đấy là em còn may mắn được học qua các trường lớp thuộc loại tốt nhất Hà Nội hồi đó rồi đấy. Các thày cô chủ nhiệm lớp nói chung đều rất hiền và có tâm).