Em không biết mợ chủ sửa hết bao nhiêu câu chữ của cụ nhà, nhưng chắc chỉ sắp xếp hoặc bỏ bớt. Cách kể chuyện của cụ rất hay, từng câu ngắn, chẳng mấy câu dài đến quá hai dòng, mà thường chỉ trong khoảng trên dưới một dòng. Câu ngắn mà mạch lạc, đủ ý, rõ ràng. Văn như người, đượm chất người thợ kỹ thuật. Em hình dung ngoài đời cụ nói chuyện cũng vậy, không rườm rà vòng vo, cứ thủng thẳng từng câu một chắc nình nịch. Đơn giản, không hoa mỹ, không ẩn từ. Xưa mà cụ dậy thợ trẻ chắc thợ học rất sướng.
Thành ra lúc em đọc cũng thủng thẳng từ từ. Như hồi nghe mấy tía mấy má dưới miền tây nói chuyện vậy, cứ thủng thẳng từ từ, lan man từng mẩu chuyện, chuyện này ra chuyện khác, mà cứ ngồi nghe chứ chẳng nghĩ đến việc ra về.
Mà cái chất ngạo mạn tự phụ của người thợ giỏi vẫn đầy.
Em thích chuyện cái búa, cái yên xe, và những chuyến đi của cụ nhà. Nghiền ngẫm một đời gói gọn trong một hai câu chốt cuối mẩu chuyện.