Đây là lúc cả đoàn tập kết tại nhà bác Chủ tịch xã Lý A Nhè. Chuyến đi đến với các bạn nhỏ nên em được gặp cả trăm em. Các em trông giống nhau lắm, không dễ để nhớ măt các em nhưng có một vài bạn nhỏ thực sự rất đặc biệt với riêng em.
Xã Nậm Ban có nhiều nhất là người Mông, rồi đến người Hà Nhì và thứ 3 là dân tộc Mảng.
Đây là Sinh, người Mảng, năm nay em 4 tuổi. Em hiểu mọi điều nhưng em không nói. Em có một má lúm đồng tiền tròn xoe rất đẹp nằm trên một khoảng chàm chạy khắp má xuống tận ngực. Em không nhút nhát nhưng em cũng nhất định không đến gần ai, trừ chị em. Các cô chú cho em kẹo, em đến lấy và chạy đi ngay. Các anh chị bên NTCM muốn gọi Sinh đến gần cho ăn mỳ tôm cũng phải nhờ chị em gọi và em chỉ chịu chị em xúc cho.
Nhưng với chị em, em cũng chỉ cười thôi, không nói.
Chị em đây ạ, giống nhau thế cơ.
Các anh chị khác cũng rất bẽn lẽn.
Đây là 3 cô bé người Mông, lần lượt là Lù - Phúa - Dính.
Giàng Thị Lù, ngoài cùng bên trái, có một sức hút rất đặc biệt. Nhà em có 6 anh em, 3 trai, 3 gái, em là thứ 4. Em nói không nhiều, không quá tươi theo kiểu hay cười nhưng ở em có sự điềm đạm rất người lớn. Em đi đâu là cả nhóm bạn đi theo. Em là một trong số những cô bạn nhỏ Nậm Ban mà chắc chắn em sẽ nhớ mãi. Em đã hứa sẽ học thật giỏi để về Hà Nội học Đại Học để "chúng mình còn được gặp lại nhau".
Đây là Tâm - cô gái nhỏ rất xinh xắn đã dẫn em vượt đường tắt một cách ngoạn mục mà không hề bị "phanh bằng mông" như Chè.
Đây là Lý Mỳ Ba, người dân tộc Hà Nhì. Em có nụ cười tươi lắm, khoé miệng cười rất duyên. Gia đình em rất đặc biệt. Em có 1 anh trai, 1 chị gái và 1 em trai nhưng tất cả đều đã chết. Vì nhà không có con trai nên Bố em đã xin một con nuôi. Anh nuôi em tên là Lý A Hương và khi về với gia đình em được đổi thành Lý Thành Đạt với tất cả sự gửi gắm của gia đình. 3 tuần em lại về Pa Pảng nhà em một lần. Hỏi em đi xe đạp hay xe máy, em nói xe đạp không đi được còn cái đường về nhà em đi xe máy còn chậm hơn đi bộ. Em đi bộ nhanh lắm, chỉ 2, 3 tiếng là về đến nhà thôi. :s
Em mặc áo truyền thống dân tộc mình giới thiệu cho các bạn miền xuôi. Nụ cười em tươi thế đấy, cứ cần dùng đến miệng là nó đã nhoẻn ra rồi, dễ thương lắm!
Còn nhiều lắm những Tựu, những Tuyết Tuyên Duyên Đên Hương Lượng Hiến... với những hoàn cảnh khác nhau và đều rất đặc biệt mà em không thể kể hết. Biết là khó có lần nữa có thể quay lại nơi ấy lắm nên nhớ các em rất nhiều...