Em nghĩ chuyện An Giang là cá biệt. Do nhận thức, do quan trí, do góc nhìn...
Mà ai hơi đâu dây dưa với bọn cán bộ làm gì. Mình già cả cứ chơi theo già cả. Thỏa thuận ăn cơm sườn xong là vô ks nghỉ ngơi. Mua 2 chai nước, hộp cơm sầu riêng lên mút mát cho thi vị. Thống nhất cao là không chụp ảnh, không cờ nhíp trụy lạc phô bày. Cửa phòng đóng kín kẻo camera hành lang nó soi thấy ngực sệ, bụng ỏng...thì mang tiếng. Vào phòng ks là bật camera điện thoại soi tìm camera khác xem có thằng nào chơi đểu không. Bật ti vi tiếng cho to to át luôn âm than hai phai của bạn tình. Nếu có gương to thì dùng nghiệp vụ chọc tay kiểm tra xem gương có lồi sang bên kia không?
Mình không chọc ghẹo, không cay cú với ai thì không có nhẽ nó lại đi kiếm chuyện với mình? Nhất là kênh như Chủ tịch AG. Có ghét nó thì cũng lầm bầm trong miệng thôi. Hãy nghĩ đến cảnh hiếu chiến và hơn thua của người Việt chứ. Chỉ trong bữa nhậu, có người nó mời mình không uống nó cũng gây sự mắng mỏ đâm chém mình. Chỉ 1 cái nhìn đểu là nó cũng củ đậu bay đến mình. Vậy nên không hơi đâu dây dưa và khiêu khích đời thường.
Đằng này cô giáo lại bình luận về người ta như thế. Họ không quen chịu nhiệt là có vấn đề ngay. Ngu thì ráng chịu chứ không ai ép dùng mạng xã hội cho kiểu đó ở Việt Nam. Mà chúng ta cũng nên nghĩ là: cái cô giáo kia chơi phây như vậy là người cá biệt rồi. Nói cho sướng lỗ mồm thì đau ngay miệng ví bóp.
Chứ đại đa số bàn dân thiên hạ chơi mạng để mà chơi, tìm bạn giao luu, chia sẻ kinh nghiệm, món ăn, cắm hoa, xã giao, nuôi vật cảnh, cây cảnh, du lịch, hình ảnh xê dịch, tình cảm bù đắp, bồi hụt sex...thì cái lợi nhiều hơn cái mặt trái. Còn hơn ru rú ngồi chầu hẫu trước cái màn hình ti vi răng vẩu coi các dân biểu diễn chất vấn. Chất gì mà toàn cầm giấy đọc. Mà có người đọc còn vấp váp với sai chính tả. Nhân vật chính trong ti vi thì ít người vung tay chém gió nói hoài nói mãi chỉ loanh quanh những từ vựng: chúng ta phải phấn đấu nỗ lực, đoàn kết nhất trí, sáng suốt tình huống, nhanh nhạy nắm bắt, phối hợp duy trì...
Thấy vài người trong họ nói mãi, xuất hiện lâu tốn sóng mà chả thấy họ nói cụ thể cái gì. Bao nhiêu năm rồi người sau học người trước. Nói như thợ nói mà cốt lõi không thấy chỗ nào. Y hệt cái trường phái viết truyện ngắn của mấy tay theo thể thức Đồng Hiện viết truyện không có cốt. Không có cốt nhưng vẫn vào giải, vẫn được bình luận cao (Xem các truyện ngắn hay trên tạp chí VNQĐ, báo Văn Nghệ HNV, Tạp chí Văn, Tạp chí SH...).
Vậy thì theo em, cánh ta giải trí theo kiểu cánh ta còn mở mang trí não, vui vẻ với đời, đa dạng cuộc sống ...hơn là phụ thuộc vào cái ti vi ăng ten chuồn chuồn bắt sóng kia.
Nói thật, cụ nào tiêu hóa được ti vi thì cứ tiêu hóa, chúng em tôn trọng luôn. Nhưng đa số chúng em cười mỉm, nháy nhau tìm vào quán cà phê khoe cháu, khoe cây cảnh hoặc tinh vi hơn thì vào ks nhổ lông nách với tóc sâu cho nhau...
Kính các cụ ít lời trong lúc vắng bạn bè