Năm 1987, khi vừa sang tuổi 14, tôi lần đầu tiên được cỡi một chiếc xe máy. Đó là một chiếc Honda 67 5 số zin, xoáy nòng 90 của ông anh trai tôi, là cớm và là dân chơi thứ thiệt trong mắt tôi lúc ấy
Tôi vốn rất có khiếu về máy móc & cơ khí – 10 tuổi đã đọc sách Vật lý lớp 7 của anh chị & âm thầm chế tạo động cơ hơi nước từ vỏ ống bơ, thành công chưa thấy nhưng bị bỏng chim mấy lần vì nồi súp-de nó nổ
– nên chỉ 2 phút đi côn số “nguội” là đã phóng ầm ầm! Ngay sau đó bống ngay lên phố, tôi phải đón thằng bạn thân để khoe khoang tý chứ lị
Nhưng việc đóng như bão với một thằng chạy xe máy lần đầu cũng đâu phải cái gì ghê gớm lắm?
Nghĩ thế và tôi quyết định thi triển những gì mình đã được thấy trên TV – hồi ấy ở quê tôi, nhà nào có cái TV Nep-tuyn hay loại của Liên Xô 2 cửa lùa thì đã là bố của đỉnh, Maybach Xuân Thành hay Aventador Cường Ringit thời nay cũng không thể sánh nổi những topic hot như “Trên từng cây số” với Bôm-bốp và Đi-a-nov.
Nhưng những gì tôi thấy trên TV hồi đấy cũng khác bọn trẻ con cùng trang lứa. “Phim truyện màu chiến đấu của LX” với tôi thì cũng thường thường như kiểu “Ngọc Trinh cạp đất” mới cả “Hoa hậu bán dâm”
cái tôi đặc biệt khoái trá là xem CT Thể thao của đài Tây (tôi ở gần khu chuyên gia Phần Lan và Liên Xô) khi xem mấy kiểu tin vắn đua xe rally, Motor GP.
Thế nên tôi quyết định phải úp vỉa đúng như trên TV vậy. Như vậy là 2 con nhái bén (cỡ 30 cân/thằng) ngả người (phải sát mặt đất mới giống TV
) vít 90km/h úp vỉa (cua tương đương Hòa Mã, Thi Sách). Và kết quả cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm đâu
Rầm! Bốp! TRước mắt tôi tóe loe là một bầu trời đầy sao. Rồi bầu trời cao xanh ngạo nghễ hiện ra nhòm chòng chọc 1 cách đểu giả vào 2 thằng tôi, như 2 con nhái vẫn ôm nhau nằm giữa ruộng
Thì ra tự nhiên cái yên xe lại đập vào đầu thằng bạn, đầu tôi đập vỡ cái gáo đèn 67. Còn cái xe 67 tội nghiệp thì chả hiểu sao lại đâm vào bờ ruộng, ghi đông cong lệch như một dấu hỏi nghiệt ngã!
Đệch! Đe’o hiểu sao lại thế nhở? Mình làm đúng như TV mà sao lại ra nông nỗi ấy?
…
Từ ấy về sau, mặc dù dành rất nhiều thời gian cho việc mài dùi côn số, tôi vẫn chưa có được câu trả lời thấu đáo.
Mãi đến tận bây giờ, khi sang tuổi 40, tôi mới vỡ ra một chân lý: Đừng thấy đỏ tưởng chín. Đừng thấy người ta làm đc tàu chạy hơi nước mà mình cũng có thể chế ra động cơ hơi nước – cũng có thể ra đc cái động cơ bằng ống bơ nếu bạn đủ kiên định và có tới vài ba cái chim
Hay đừng thấy Motor GP úp vỉa sứt đầu gối mà đem Attila ra quẩy 120km/h rồi ôm vỉa Cảm tử cho nó máu he he
Tựu chung lại, tôi kể lại câu chuyện này để chúng ta cùng đồng ý với nhau rằng: Không nên chết vì thiếu hiểu biết. Và cũng không nên trả tiền ngu cho những thứ mình có thể được miễn phí.
Tôi không phải là King of Drift Keiichi hay minh sư Drift của các bạn, nhưng có những điều tôi đã biết, đã làm cũng có thể giúp được điều gì đó cho các bạn.
Thế nhé, ai cần hỏi gì về Drift thì chúng ta sẽ cùng trao đổi ở đây để giảm thiếu nguy cơ chúng mình chưa làm được cái tích sự gì đã hỏng bố hết cả chim