Lái đêm nhiều khi đúng là có ảo giác. Em nhớ có lần chạy XV. Tầm 9, 10h tối, xe vẫn còn ở Phú Yên, còn cách Nha trang cỡ 100km (dự định ngủ ở NT). Đường vắng tanh, 2 bên là ruộng, thằng bạn có nhiệm vụ ngồi cạnh nói chuyện để em đỡ buồn ngủ thì cũng có vẻ thiu thiu, thỉnh thoảng em phải nhắc nhiệm vụ. Em lái lỳ tới độ nhiều lúc cảm giác như ko còn ai trên xe, một mình đang lái xe máy vậy !. Bỗng nhoàng cái, có bóng xe đạp đi phía trước vào vòng quay đầu. Tầm cũng khoảng gần 100m, em chưa kịp phanh giảm tốc thì bóng cái xe đã biến mất (chắc vào sâu trong phía ruộng). Em toát mồ hôi, hỏi thằng bạn: mày có thấy gì ko, tí nữa đâm bà xe đạp. Nó bảo: không hề nhìn thấy gì. Em sợ !
Kinh nghiệm chống buồn ngủ quan trọng nhất là chợp mắt tầm 10-15'.
Còn để tỉnh táo thì cứ cà phê đặc, bò húc.. mọi cái ko ăn thua thì quay lại phương án 1.
Vấn đề là cần nhận thức mình đã thực sự buồn ngủ chưa và có thể ngủ gật hay không, có lái cố được hay không... Ví dụ tự nhiên đi dạng háng giữa 2 làn (bình thường ko thế) là 1 trong những triệu chứng buồn ngủ
Kinh nghiệm chống buồn ngủ quan trọng nhất là chợp mắt tầm 10-15'.
Còn để tỉnh táo thì cứ cà phê đặc, bò húc.. mọi cái ko ăn thua thì quay lại phương án 1.
Vấn đề là cần nhận thức mình đã thực sự buồn ngủ chưa và có thể ngủ gật hay không, có lái cố được hay không... Ví dụ tự nhiên đi dạng háng giữa 2 làn (bình thường ko thế) là 1 trong những triệu chứng buồn ngủ
Chỉnh sửa cuối: