Nhắc đến lông mày lại nhớ hồi nhỏ em có chị bạn hơn em nhõn một tuổi, rất xinh da trắng, nhìn nét rất tây.
Em thuộc dạng ít người trò chuyện dc nhưng riêng với bà chị này thì cả ngày kg hết chuyện. Nhất là phê bình văn học sau khi đọc câu chuyện nào đó là phải nhao đến bàn bạc trao đổi ngay và luôn. Theo con mắt của em thì chị này xinh đẹp nho nhã phong cách thanh cao. Nét mặt tây tây miệng móm mũi cao, con nhà cộng sản nòi nên bố chị ấy đc du học sau về làm chức to lắm ở Vinashin.
Còn ông chị ấy là bí thư đảng ủy gì đó.
Em quý chị này nhưng ghét ông chị vì hình như dc phân công theo dõi nhà em.
Tóm lại nhà rất có đk, ông bố khi về nước trông ụt ịt kg nhanh nhẹn lắm nhưng lại dc sắp xếp chức to.
Đến tuổi cập kê thì toàn thấy các anh chăn bố đến chăn con.
Sau cũng lấy một anh trong đám đó. Em cứ chắc mẩm chị sẽ có cuộc đời sung sướng trọn vẹn vì em đánh giá chị rất cao.
Nhưng sau bao năm gặp lại bố chị về hưu và cuộc hôn nhân của chị cũng tan từ lâu, nay chị sống một mình với đứa con.
Cuộc sống vẫn rất ổn do dc bố mẹ lo cho.
Nói chuyện với chị chia sẻ cái cảm giác bị người ta chán, bị nhạt... em thực sự ngạc nhiên. Vì em cứ nghĩ ai dc sống với chị hẳn thú vị lắm, sao có thể để mất một người như vậy ???
Hay do cặp chân mày gần như trắng phớ của chị mà thành thế hay sao ?
Nghe nói kg có chân mày là tướng kg tốt trong ty hôn nhân, hay bị phụ tình
P/s chị đã xăm chân mày từ lâu