Em là em ở nhà cho lành. Mồm nó bảo "anh cứ đi đi, em không sao đâu mà", nhưng mà aloo về ếch nghe máy hoặc vừa nói vừa khóc thì tò mò thấy mịa, lại phải nhảy xe về xem có gì hay không?
Năm ấy, khi mới yêu nhau được có 5 năm, em cũng vào một đợt công tác + đi chơi ở Đà Nẵng, rõ ràng em bỏ tiền ra mua xuất rồi rủ nó đi, nó bảo là việc nó bận, không đi được "anh cứ đi đi, em không sao đâu mà". Đợt ấy em biết nó bận thật, mà em vẫn còn ngây thơ, thế là đi luôn. Vừa đến Đà Nẵng là em gọi nó luôn, mà gọi mãi gọi mãi, chỉ thấy chuông reo, em chột dạ, thôi chết rồi, lại quên cái gì rồi. Thế là lừa lừa trong lúc anh em ở công ty không để ý, em bắt tắc si ra quốc lộ, vẫy ngay con xe công te nơ đi nhờ. 8 giờ sáng hôm sau em lò dò đi vào nhà trọ, thấy nó đang úp mặt vào tường khóc một mình. Eo ơi, an ủi - xoa bóp - tẩm quất các kiểu con đà điểu mất mịa nó cả ngày mới thấy mắt nó bớt xưng các cụ ạ. Sau đợt đấy em cạch, sau này lúc nó sinh em vứt được về quê ngoại em mới dám đi chơi một mình đấy.