Chủ nhật, 7h30 sáng, đường xá vẫn vắng tanh, em, gấu và mấy mợ bạn cố đợi đến 8h để thử món "phở chậu" ngon nhất đất Viên Chăn, nếu các cụ đã đến Lào, hẳn biết đến danh tiếng của quán này...
Vẫn là quán đó, danh tiếng đó, vẫn sạch sẽ và phục vụ chu đáo... nhưng hình như vị ngon đã mai một đi ít nhiều, chậu phở cũng ko còn là chậu phở nữa. Tô thì to, nhưng nội dung thì nho nhỏ
Những lúc như thế, sao mà nhớ phở Hà Nội đến lạ...
Ấn định 9h khởi hành rời Viên trở lại Việt Nam. Tranh thủ em mang vợ 2 đi tắm táp sau hơn 1000km lấm láp bụi đường.
30,000 kíp cho một lần tắm cho vợ 2
, người Lào vẫn vậy, nhẹ nhàng và chầm chậm làm công việc của họ. Em có khoảng gần 30p để tới kịp giờ trở về của cả đoàn, nhưng thật sự ngồi nhìn họ rửa xe mà em cứ nhấp nha nhấp nhổm vì sợ muộn, bác trưởng đoàn lại la... tổng cộng có gần 6 ku tham gia các công đoạn trang điểm lại cho v2 em, hic, vậy mà khi em quay về điểm hẹn đã là 9h10p. với khoảng 30p và 6 ku thì ở tổ hợp rửa xe Nguyễn Khánh Toàn, có lẽ đã rửa xong ít nhất 3 xe chứ nhỉ
Ngồi trong hàng rửa xe, ngó sang bên đường, thấy tiết canh lòng lợn Nam định, món ăn Hà Nội các món nhậu
ở Viên, bạn có thể tìm thấy rất nhiều quán ăn Việt Nam, chưng biển hiệu 100% tiếng Việt. Vui vì ở nước ngoài chẳng có nơi nào mà người Việt lại nhiều như thế, tiếng Việt lại phổ biến như thế... nhưng cũng chạnh lòng khi nghĩ như các cụ trong đoàn, chẳng biết người lào có còn khờ khờ được bao lâu nữa, khi mà với sự "láu cá" của mình, người Việt đang dần làm...hư người lào
Rời Viên chăn trở về, đường trở về không còn đèo dốc như khi đi nữa. Cả đoàn đi với tốc độ khá nhanh, trung bình có lẽ đạt 70-80km/h. chỉ hơn 1h30 phút đã đến Pak San, một thành phố nhỏ mù mịt bụi vì đang mở rộng lòng đường...
Đường 8 - quả là một con đường đẹp, tụi em đi giống như đi về phía chân trời
Là những cung đường cong cong quyến rũ
Là khi lướt đi dưới những rặng cây râm mát, ngang qua những ánh nhìn tò mò của người dân bản xứ
Là lúc ngang qua 1 cái cây đơn độc bên đường (hehe, OF mà đi toàn đè vạch với quá tốc độ
)
Chạy gần ngay bên dòng sông Mê Kông đục ngầu phù sa mùa lũ
Hay những lúc thấy mình nhỏ bé trước những rặng núi xa xăm và mây cuồn cuộn vần vũ trên đầu...
... ngã ba đường 13 và đường 8. Cả đoàn dừng lại ăn trưa. 2 năm về trước khi lần đầu phượt sang Lào xem Seagames em cũng đã ăn tại quán này. Vẫn con người ấy, vẫn sự cũ kỹ bình yên ấy.
Khi gọi đồ ăn, tụi em gặp một nhóm Lào, Việt đi buôn đang ngồi ăn ở đó, họ nhiệt tình làm phiên dịch, họ cũng xua tay xoá tan đi sự nghi ngờ của một số mợ muốn "làm giá" trước khi ăn để đề phòng sự "chặt chém", rằng các anh chị cứ an tâm đi, ở đây là quán bình dân mà, với lại người Lào không làm như thế đâu
Rời khỏi quán, tụi em đi về phía biên giới, thị xã Lạc Sao là điểm đến tiếp theo... Lại bắt đầu có đèo dốc - cũng phải thôi vì dãy Trường Sơn chắn ngang lối về mà...
Và đấy cũng là những khung hình cuối cùng em còn đủ sức để chụp
cả đoàn dừng lại tại một điểm view point, nhưng có lẽ cảnh đẹp ở dưới thung lũng bên bờ sông thoun hinboun không đủ quyến rũ để xua đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt mỗi thành viên...
Dừng ở Lạc Sao lúc 16h00 chiều, cố gắng dành 30' để các mợ...shopping, em ngả ghế và lăn ra ngủ không còn biết trời trăng gì nữa
cơ thể chắc đã đẩy đến tận cùng của sự cố gắng...
16h40, đường về cửa khẩu Cầu Treo đón cả đoàn về bằng một cơn mưa như trút nước. Vẫn kịp để làm thủ tục - điều mà chúng em lo nhất
. Thủ tục xuất cảnh bên Lào khá dễ dàng và nhanh chóng, thủ tục nhập cảnh phía Việt Nam cho người cũng nhanh, duy chỉ hải quan VN làm nhập cảnh cho 4 xe là lâu. Đồng chí ấy hị hụi soi lên soi xuống mãi không xong
Gần 17h30, tụi em lại vướng tí ti khi đồng chí Biên phòng lại chặn chúng em lại để hỏi về đống "công cụ hỗ trợ" là 4 bộ đàm đang có
tí thì tiêu vì nhận ra rằng đây là điểm nóng về buôn lậu, ma tuý... các đồng chí bên công quyền rất dễ quy chúng em sử dụng công cụ hỗ trợ không phép và thu béng mất... Sau một hồi bô lô ba la giải trình, xoè cả hoá đơn thuê máy ra, mướt mồ hôi vì lo lắng cuối cùng cũng xong.
Chuyến đi Lào của chúng em kết thúc như vậy. Đoạn đường từ Cầu treo về HN không có gì để nói nhiều vì đó là cung đường quen thuộc. Chỉ hơi ghê tay lái khi qua Tân kỳ chừng 20km gặp một vụ tai nạn, máu me be bét và chiếu đang được đốt cháy đùng đùng, có lẽ nạn nhân đã được mang đi...
Mãi đến 17h chiều ngày 25/7 khi cụ Xi gọi điện thông báo xe cuối cùng đã về đến HN an toàn, em mới thấy nhẹ nhõm và hết lo lắng.
Lời cuối cùng, em muốn được cảm ơn các cụ, các mợ đã tham gia chuyến phượt hành xác này theo ý tưởng của em, cụ Xi và cụ Ánh đùi. Chính sự máu lửa của các cụ, các mợ, cũng như sự chu đáo, kinh nghiệm và sự chia sẻ những khó khăn, mệt mỏi của từng cá nhân trên mỗi chặng đường đã làm nên thành công của chuyến đi...