Trên đường e đi ra Huế có qua Phố Cổ Hội An ngắm nghía chụp vài bức.
Em lựa vài bức cho các pác xem
Đây là chùa Cầu ( đúng thật là trên Cầu có cái chùa) bắc qua con lạch thông ra sông Hoài. Cầu có mái che uốn cong mềm và được chạm trổ nhiều hoạ tiết tinh xảo. Trên cửa chính của chùa có chạm nổi 3 chữ Hán là Lai Viễn Kiều . Trên sườn cầu có một ngôi miếu nhỏ thờ thần Bắc Đế Trấn Vũ – thần chuyên trấn trị phong ba, lũ lụt. Ở hai đầu cầu có đặt hai nhóm tượng khỉ và chó bằng gỗ ngồi chầu.
E không đi đường hầm mà đi đèo có cảm giác sảng khoái hơn, không khí thoáng đãng. Đi trên đèo nhớ lại cảm giác những năm
đi xe khách vượt đèo khi chưa có hầm đèo Hải Vân.
Hơn 5 h e mới tới Huế nên Đại Nội đã hết giờ mở cửa, đành phải chụp vài bức bên ngoài rồi mai quay lại.
Huế về đêm đẹp và thơ mộng khá trầm lặng, không khí ở đây làm cho e thấy mình bị dao động có chút suy tư.
Đây là bài đầu, các pác ném đá nhẹ tay.
Em lựa vài bức cho các pác xem
Đây là chùa Cầu ( đúng thật là trên Cầu có cái chùa) bắc qua con lạch thông ra sông Hoài. Cầu có mái che uốn cong mềm và được chạm trổ nhiều hoạ tiết tinh xảo. Trên cửa chính của chùa có chạm nổi 3 chữ Hán là Lai Viễn Kiều . Trên sườn cầu có một ngôi miếu nhỏ thờ thần Bắc Đế Trấn Vũ – thần chuyên trấn trị phong ba, lũ lụt. Ở hai đầu cầu có đặt hai nhóm tượng khỉ và chó bằng gỗ ngồi chầu.
E không đi đường hầm mà đi đèo có cảm giác sảng khoái hơn, không khí thoáng đãng. Đi trên đèo nhớ lại cảm giác những năm
đi xe khách vượt đèo khi chưa có hầm đèo Hải Vân.
Hơn 5 h e mới tới Huế nên Đại Nội đã hết giờ mở cửa, đành phải chụp vài bức bên ngoài rồi mai quay lại.
Huế về đêm đẹp và thơ mộng khá trầm lặng, không khí ở đây làm cho e thấy mình bị dao động có chút suy tư.
Đây là bài đầu, các pác ném đá nhẹ tay.
Chỉnh sửa cuối: