Cụ lội còm em làm gì
Đất nước đâu chỉ có đối mặt với mỗi chuyện giặc ngoại xâm, có cả những vấn đề thiên tai dịch họa, vấn đề kinh tế xã hội,... bất kể chuyện gì nếu đất nước cần thì họ sẽ là lực lượng đầu tiên nhận nhiệm vụ. Em thấy hai ngành này là hai ngành cần những người giỏi để khi giao bất cứ nhiệm vụ gì họ cũng sẽ làm được, giỏi để lúc nào cũng sẵn sàng. Thế nên số lượng học viên mỗi năm tuyển rất ít để chắt lọc người giỏi. Tất nhiên khi cần họ có tuyển ngang vào QĐ hay CA nhưng lực lượng cốt lõi luôn phải sẵn sàng chứ.
Nhân tiện em kể một kỷ niệm rất xúc động đối với em, khi em mới ra trường. Bác chủ nhiệm Bộ môn (sau này em gọi là Thầy), Thầy có nói với em thế này: Bây giờ đang là thời bình, cháu có nghĩ rằng nếu một ngày đất nước có biến (có biến cụ nhé: giặc trong giặc ngoài, thiên tai dịch hoạ, xã hội kinh tế...), thì cháu khi đó sẽ không còn đứng ở đây, trên bục giảng nữa, mà sẽ là người đầu tiên lên đường bảo vệ đất nước, cháu có nghĩ là mình sẽ làm được không? Em trả lời với tất cả niềm ước mơ, hoài bão, với cái góc nhìn đơn giản của một cô gái vừa ra trường rằng: cháu có
Thầy bảo: Bác cho cháu 3 ngày để nghĩ về điều này, 3 ngày nữa cháu hãy trả lời bác.
Rồi sau này em rời môi trường quân đội, em có đến gặp Thầy, khi đó Thầy đã nghỉ hưu, Thầy nói: không sao, cống hiến cho đất nước không chỉ cứ phải làm việc ở đây hay môi trường quân đội, em dù ở đâu hãy cứ sống tốt, làm một người tốt đấy là xây dựng đất nước đấy. Nghe Thầy nói cũng thấy nhẹ lòng. Bộ môn xưa giờ còn lại chắc được một nửa, người thì về hưu, người chuyển công tác, người thì lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình,... em thấy dù ở đâu thì họ cũng vẫn như ngày xưa: giỏi giang, nhiệt huyết, vui tính, thân thiện.