Chuyện của em để các cụ ném đá
Nhân tiện câu chuyện của cụ chủ thớt, em xin kể chuyện của em để các cụ ném đá (xin các cụ lựa viên nhỏ thôi ạ).
Hôm trước có thằng bạn hỏi em là học lái xe ở đâu, em mới ớ người ra, chả biết là tên cái trường là gì cả. Thằng bạn em mới hỏi "thế ông mua bằng à, hết bao nhiêu?". Em mới trả lời là "hết khoảng 5,5 củ, nhưng không phải mua".
Chuyện là, đầu năm 2007, tự nhiên em khoái có bằng lái xe, nhưng lại cực kỳ bận, nên tìm chỗ nào không cần học mà chỉ cần thi. Có người cho số điện thoại, gọi, hỏi. Được trả lời, 4,5 củ anh sắp xếp trong vòng một tháng được thi, đỗ, trượt là việc của em. Thế là em gặp ông ấy, đưa tiền và hồ sơ học lái ở quán nước chè, cũng chả có biên nhận gì. Mấy hôm sau ông ấy nói có tên trong danh sách lớp rồi đấy, thích thì đến học, không thì khi nào thi anh báo cho.
Em cẩn thận đến trường kiểm tra thấy trong danh sách dán trên tường có tên mình thật. Hoảng quá vì có biết gì đâu mà thi. Thế là mua quả đĩa CD cài vào latop để luyện lý thuyết, nhờ một ông anh thuê một con lanos đưa lên cái bãi tập trên Sơn Tây để tập được một ngày. Ông này không dám cho em đi ngoài đường vì ông cũng mới vừa lấy bằng thôi. Vụ này em không nhớ rõ, mất chưa đến 500k thôi.
Sau khoảng 1 tháng, em thấy ông cò gọi điện bảo có lịch thi chứng chỉ nghề, em cũng chả hiểu thi nghề là gì, lóc cóc đến trường, hóa ra là thi lý thuyết. Em đạt 30/30 trên máy luôn mà chằng biết mấy câu bí quyết nào của các thầy cả. Lúc tự học lý thuyết em cố gắng suy luận, cái nào không biết thì làm lại vài lần thì coi như thuộc, mất 2 buổi tối.
Sau khi thi chứng chỉ nghề được khoảng 10-15 ngày thì có lịch thi thật. Hóa ra địa điểm thi là cái chỗ trên Sơn Tây. Thế là buổi chiều trước khi thi, một mình em cưỡi con xe máy thân yêu phi lên đấy, thuê xe chíp tập 2 tiếng. Sáng hôm sau, ngủ quên, tý thì lỡ thi. Vội vàng đến, đóng lệ phí thi, đâu khoảng 500K tất cả. Buồn cười, người ta đóng lệ phí thi từ trước rồi mà em không biết. Hôm đấy thi đông lắm, các lớp khác em không biết, lớp em trượt khoảng 40%. Em vẫn đạt 30/30 lý thuyết, nhưng chỉ đạt 90/100 thực hành thôi. Em không mất 1 đồng chống trơn, chống trượt nào đâu nhé.
Tung tăng đi về, mấy hôm sau ông cò kia gọi cho em bảo có bằng rồi, thế là em đến gặp ông ấy đưa bằng cho. Quả này cũng hơi rủi ro vì biết đâu ông ấy đưa bằng giả, đáng lẽ em nên đến trường lấy cho chắc. Nhưng lúc đó sướng quá, có nghĩ được gì đâu.
Tối hôm trước lấy bằng, sáng hôm sau em thuê quả matiz để đi. Cả nhà em điếc không sợ súng nhẩy lên đi cùng, thế mà em cũng vòng vèo trong Hà Nội hết buổi sáng. Mọi người thì nói cười vui vẻ, riêng em thì mồ hôi chảy như suối mặc dù điều hòa mát lạnh. Đến chiều, gấu nhà em (hồi đó còn đang cưa cẩm) nhờ chở bà chị bụng to vượt mặt đi có việc. Sợ, nhưng mà đang cưa cẩm, không dám từ chối, thế là lại lặp lại như buổi sáng. Nghĩ lại vẫn sợ và buồn cười.
Ấy thế mà rồi mấy năm trôi qua, em cũng chưa gây tổn thất cho ai, chỉ có lần buổi tối quyệt gương phụ vào ghi đông xe đạp một em học sinh làm em loạng choạng, 2 lần bị xxx vịn vì đường lạ không nhìn thấy biển.
Thế mà thằng bạn em cứ nhất định bảo bằng của em là mua, mặc dù nó ngồi lên xe em lái là ngủ ngon lành vì yên tâm là "mày lái cẩn thận". Các cụ cho em xin 500 ý kiến "thế này có phải là mua bằng không ạ"