Em kể tiếp ạ. Em đang mải chụp cái thửa ruộng bậc thang vô cùng độc đáo. Lúc này đã tầm 11h30 rồi. Em đang chụp thì có một chị chạy ra cho em quả dưa mèo hỏi chụp ảnh chơi hay làm báo, em bảo em chụp chơi thôi. Chị ấy kể chuyện cũng có cậu em làm ở truyền hình Hà Giang, hôm nay nghỉ về quê phụ cấy cho cả nhà, nhưng nó chạy đi có việc nó về giờ đấy. Trưa rồi xuống nhà uống nước rồi ăn cơm luôn. Em ngại quá bảo thôi em chụp rồi em đi luôn không muộn sợ không về kịp Bản Phùng.
Đang nói chuyện thì cậu em chị ấy về, rồi nhất quyết mời em xuống nhà uống nước rồi ăn cơm, vì trưa rồi không cho em đi đến bữa rồi xuống nhà cơm nước đã rồi đi. Cậu em bảo từ đây xuống Nậm Dịch rồi lên Bản Phùng anh đi thỏai mái trong vòng 2 tiếng. Yên tâm xuống nhà em uống chén nước đã rồi mời cơm cùng gia đình. Em không sao từ chối được nên theo cậu em cùng chị gái cậu xuống nhà uống nước.
Ngồi uống chén nước chè, đầu đuôi vài câu chuyện mới biết cậu em đó làm BTV ở đài TT - TH huyện Quang Bình, hôm nay nghỉ về nhà giúp mọi người đi cấy. Cũng giống quê em vào vụ gặt hay vụ cấy, anh em gia đình trong nhà họ mạc đến giúp đỡ nhau trong ngày mùa rất đông, người Dao trên này cũng vậy các cụ à.
Tình cờ em mới được biết đây là Phìn Hồ, nơi có giống chè San Tuyết nổi tiếng nhất Hà Giang, em lại được thưởng thức chè do chính tay người nhà cậu em hái trên núi và sao, hoàn toàn sạch và ngon tuyệt vời. Nước chè xanh, vị chè đậm và nhấm nhấm ngọt tới tận cổ họng. Đúng là giống chè hiếm và tự sao không thêm nếm tẩm bất cứ một lọai hóa chất nào nên uống vị rất tuyệt vời các cụ à. Chứ không như chè dưới xuôi vẫn hay uống, nước đỏ, vị nhạt và hương thì gần như không có.
Ngồi nhấp nháp vài chén chè san tuyết Phìn Hồ xong thì cả nhà cũng đã chuẩn bị cơm nước xong. Hi hi em cũng không làm khách nữa ngồi ăn cùng gia đình luôn.
Thật tình cờ nhưng vô cùng tình cảm và đầm ấm khi được dự bữa cơm trưa thân mật của gia đình người Dao Đỏ trong ngày mùa của họ. Người Dao ở nước ta có 24 nhánh người Dao khác nhau Dao đỏ là một trong những nhánh người Dao đó.
Rượu mật ong rừng nguyên chất lấy nguyên tổ trên rừng về ngâm. Uống rất ngon em được cảnh bảo là nóng lắm đấy. Em chủ quan đúng là mấy hôm sau về người nổi nốt tung tóe vì nóng quá các cụ à.
Bữa trưa với vịt luộc, mướp đắng, thịt lợn bản rang, canh rau đắng và dưa mèo. Rượu nếp Phìn Hồ và rượu ngâm mật ong rừng. Em không biết say rượu hay say tình người Dao nơi đây mà đến giờ ngồi viết hầu càc cụ mà em vẫn cảm thấy ngâm ngấm.
Món này em được giới thiệu là món canh vịt đắng. Lòng mề, tim gan tiết của vịt nấu canh với một lọai lá của cây gì đó trên rừng mà em quên mất tên rồi ạ. Ăn vị đắng nhưng chép miệng rất ngọt, át được hết mùi và vị của vịt.