- Biển số
- OF-54895
- Ngày cấp bằng
- 13/1/10
- Số km
- 3,678
- Động cơ
- 490,474 Mã lực
Chào các cụ, em xin đc kể lại chuyến đi của em và thực sự cái dịch vụ “hàng không mặt đất” của Hoàng Long trong chuyến đi vừa rồi.
Hôm thứ 7 em có việc gia đình gấp phải về trong nam (Quy Nhơn, Bình Định), hỏi vé máy bay hết, tàu nhanh thì 23h đêm đi, 19h ngày mai mới đến…nhà có việc gấp nên em chọn ô tô là phương tiện đi sớm nhất với tinh thần đã đi xe dù, ăn cơm tù dọc đường rồi nên chẳng sợ bố con thằng nào. Chỉ kịp về nhà lấy mấy bộ quần áo, tìm xe, Mai Linh 17h mới có chuyến, em chuyển qua Hoàng Long và thấy ngay khẩu hiệu 1 giờ/ chuyến. Mừng thầm bảo vợ chở nhanh ra bến xe, và cuộc hành trình đau khổ bắt đầu từ đây.
Hai vợ chồng chạy ngay ra bến xe nước ngầm gần nhà, tại đây mới được thông báo là 4h chiều mới có một chuyến chứ không có cái 1h/chuyến như Web đăng. Em hỏi chuyến sớm hơn thì được chỉ về Lương Yên, tới Lương Yên thì được thông báo 3h là chuyến sớm nhất, đành phải mua, khi cầm vé không được giới thiệu rõ ràng là đi xe nào, chỉ có 1 lời dặn là khi nào đi sẽ có người gọi điện, đành phải ra hỏi mấy bác xe ôm phía trước xem xe Hoàng Long bắc nam hay đỗ chỗ nào, xe ôm họ hướng dẫn em còn tận tình hơn nhân viên bán vé. 3h kém xách đồ gửi vào hầm xe, nhân viên hất hàm, đi đâu, em cũng không phải hiền không thèm trả lời mà dí cái vé xe vào mặt nó để nó ghi thông tin. Em thấy vé không ghi lại thông tin gửi đồ, giả sử em gửi 2 thùng nhưng khi xuống xe lại còn 1 thùng thì sao, chẳng có chứng cứ nào để em có thể bắt đền hãng xe cả, và cũng chẳng có cơ sở nào ngoài cái tên và nơi đi nơi đến ghi trên thùng để đảm bảo người xuống trước không lấy đồ người xuống sau cả.
3h bước lên xe cảm giác là lạnh sau đấy là vui vì thầm nghĩ em may mắn cao có 1m70, nằm vừa kít cái chiều dài của giường, anh nào cao hơn thì chắc đau khổ lắm, 3h30 một bạn nữ đầu tiên rời giường để đi vệ sinh thì được thông báo nhà vệ sinh hỏng, em cười khẩy mà không biết hôm sau mình lại rơi vào cái trường hợp đấy. Về tốc độ của xe em không dám bàn vì người cầm lái là người quyết định sự an toàn của chuyến đi nhưng thực sự đánh giá tốc độ trung bình của xe chỉ có 53km/h (thị trấn 40, ngoài thị trấn 65). Thái độ của lái xe tương đối dễ chịu sau khi đã quen biết, được hút thuốc khi ở phía trước với lái xe và vì ngồi trước nên em đã chứng kiến nhiều lần lái xe dừng xe để bắt khách dọc đường nhưng không phù hợp nên chẳng có khách nào lên xe. 6h15 sáng hôm sau dừng xe ở Quang Bình ăn sáng để bà con đánh răng rửa mặt rồi lại lên đường.
Sáng sớm ngủ giậy em có thói quen uống nước nên khi xuống em có mua 1 chai nước và tu hết, sau đó đến 1 bát bún theo khẩu phần của nhà xe, biết thân biết phận em đã giải quyết trước khi bước lên xe nhưng ngồi trên xe được 2 tiếng em thấy không ổn, xe đi vào bến xe Huế mở cửa trả khách rồi đi luôn mặc dù em đã đề nghị cho đi “giải quyết”. Em chưa bao giờ được chui hầm Hải Vân, hồi sinh viên thì chưa có hầm và khi đi làm thì em toàn về nhà bằng tàu hỏa hoặc máy bay nên em rất háo hức về nó. Nhưng quả là lần chui hầm đấy là lần em có thể nhớ mãi về sau, khi bắt đầu đến cửa hầm là bụng em đã căng cứng, đã thử vài lần chùm chăn đi vào chai nước nhưng không được. Xe thì cứ bon bon 40km/h trong hầm như quy định, lợi dụng hầm tối em thử vài lần nữa vào chai nước nhưng không được, cảm giác như lúc này bàng quang em muốn vỡ ra. Các bạn đừng cười chứ lúc đó em đã làm một ít ra quần rồi và khi xe vào bến xe Đà Nẵng em là người đầu tiên chân đất lao ra cửa phi về phía bờ tường để Oh…my..Call. Tuy là gần 4 tiếng thôi nhưng ngặt nỗi thận em làm việc tốt vào buổi sáng hay sao ấy chứ bình thường nhịn 5 tiếng là bình thường, em uống Hà Nội 6 vại mới đứng lên lần đầu tiên cơ mà. 10h30 về bến xe Đà Nẵng, thế nhưng đến 5h30 chiều em mới đến được tp.Quy Nhơn trong khi xe Quy Nhơn Đà Nẵng toàn chạy có 5 tiếng rưỡi. Vậy chiều Hà Nội Quy Nhơn của em mất 26 tiếng so với 21 tiếng do hãng xe niêm yết trên Web
Tưởng chừng tầm đấy là hết gian khổ nhưng chuyến đi lượt về còn ức chế hơn nhiều.
Xong việc em lại ra Hà Nội, 1 tuần trong này cứ bệnh viện nhà, nhà bệnh viện nhớ con nhớ vợ lắm rồi…lại điệp khúc không có vé máy bay, có thì giá cao quá từ 2tr8-3tr3, thôi kinh tế khó khăn lại đi xe. Ưu tiên vẫn là Mai Linh vì lúc trăng mật có từ Đà Lạt về Tp.Hồ Chí Minh rồi, nhưng nghe nói là Mai Linh chạy chậm, thôi lại chọn Hoàng Long. Mua vé 1h45 xe sẽ đi ngang qua Tp.Quy Nhơn, 1h em cẩn thận gọi lại hỏi thời gian em có mặt thì được thông báo là khi nào hãng xe gọi thì hãy ra thế là em cứ ở nhà ngồi đợi, 2h30 tổng đài gọi thông báo 3h có mặt, 3h kém em có mặt và đến 3h30 xe mới đến. Lại điệp khúc gửi đồ lên xe, trèo lên xe mùi xe và không khí hầm hập thật kinh khủng, xe không đủ độ lạnh nên mùi người rất rõ, sàn thì bẩn kinh lên được, vừa mới đặt lưng xuống thì thấy 2 chú gián con đang đuổi nhau trước mặt, thôi kệ, ngủ cái đã. 6h xe dừng lại ăn cơm ở Sa Huỳnh, em cũng không thể tin được, Quy Nhơn-Sa Huỳnh, vì chưa đi đến địa phận Quảng Ngãi nên chắc chắn là 120km trở xuống, thế mà chạy trong 2 tiếng rưỡi. Em đã lái ô tô chạy tuyến đường này rồi và em là 1 Ofer, em đi đúng tốc độ cho phép, đường thì đẹp mà người lại thưa, các thị trấn cách nhau khá xa, thế mà chẳng thể hiểu được Hoàng Long bò đi đâu trong 2 tiếng rưỡi với 120km trong khi em đi chỉ có 1 tiếng 30 phút là chậm nhất.
Em nhận thấy 1 điều các quán cơm trong nam đổ ra ngoài bắc thức ăn cứ giảm dần, em chưa dám đánh giá chất lượng “sạch” ở các quán cơm này mà chỉ đánh giá số lượng món ăn trên mâm. Và em cho quán cơm của Hoàng Long ở Sa Huỳnh 10 điểm so với các quán cơm còn lại, thực đơn gồm có: Thịt kho, cá kho, hành tây sào tim gan, rau muống luộc…và khá ngon.
Thái độ của lái xe trong chuyến này thật kinh khủng, kinh khỉnh và quát “chỉ thế thôi” khi em báo là phía sau khá nóng, buổi tối khi chạy qua Tp.Huế lái xe dừng xe không đúng điểm đổ lúc hơn 2h sáng để ăn bún, không nói gì nếu lái xe không tắt máy, tắt điều hòa. Tất cả mọi người trên xe đang ngủ vì ngợp phải bỏ xuống khỏi xe và khi em hỏi thì được thông báo “để ăn cái đã”.
Có một chuyện vui là sau khi dừng ở Huế xe tiếp tục chạy nhưng 1 lúc sau mọi người phải tỉnh dậy vì có cua bò qua người tầng dưới, ai cũng tưởng đồng chí ấy mơ ngủ thế mà sáng hôm sau đồng chí này giơ hẳn 1 con cua to bằng bàn tay ra cho mọi người xem, may là cua đã bị buộc càng.
Trưa hôm sau mới đến Vinh, và có xảy ra hiện tượng trả nhầm đồ cho 2 khách ở Vinh, lại phải đứng ở bến xe Vinh 1 tiếng đồng hồ, may là mọi việc không quá nghiêm trọng vì giá trị thùng đồ chắc không cao.
Chiều tối xe mới đến Hà Nội, không về ngay bễn xe Lương Yên mà xe lại chui vào bến xe Thanh Trì rồi sau đó lái xe bỏ hết ra ngoài, mọi người sốt ruột vì ai cũng điện thoại cho người nhà đón ở bến xe Lương Yên. Lúc này sốt ruột vì đã trải qua 29 tiếng “hành hạ” với Hoàng Long em bỏ xuống xe hỏi lái xe, lái xe nghe câu hỏi của em không thèm trả lời và coi như là chưa nghe, em vẫn cố hỏi cho bằng được là có về Lương Yên không hay bỏ ở đây thì bị quát lại là “ông lên xe đi, hỏi cái gì mà hỏi”. Lúc này thực sự em điên lắm rồi và em trả lời với thái độ gay gắt, “Cái đ…m.., ông có chở đi đâu thì phải nói một câu cho mọi người còn chờ” lái xe quay lại nhìn cái mặt phừng phừng của em rồi nói “ông cứ lên xe đi, xe về Lương Yên”. Đang khí thế em lại tiếp “Cái đ….m…mày, mày thích gì, tao với mày cùng quê Bình Định đấy, thích thì cuối tháng về Quy Nhơn tao chơi với mày”. Ông tướng đực mặt ra rồi chuồn luôn vào cái phòng ở đấy, em thì bỏ ra xe, một lúc sau nó ra giục mọi người lên xe để chở về bến cuối là dưới chân cầu Thanh Trì. Em alo mấy thằng em ra đón và cũng phòng trường hợp bị nó quây hội đồng. Kết thúc cái hành trình này em mới biết thế nào là nghèo hèn giữa máy bay, tàu hỏa và ô tô. Khi là sinh viên em cũng có thử cảm giác đi xe từ quê ra Hà Nội, lúc đấy còn đèo Hải Vân mà chỉ chạy có 19 tiếng thôi.
Cụ, mợ nào có ý định muốn trải nghiệm 1 chuyến bắc nam thì nên đi bằng xe con nhé, đừng đi mấy ông xe khách này mà vừa mất tiền vừa ức chế. Em không biết các hãng khác thế nào, cụ nào biết thì cho em tham khảo nhé, việc gấp thì vẫn phải đi bằng xe ấy mà.
Hôm thứ 7 em có việc gia đình gấp phải về trong nam (Quy Nhơn, Bình Định), hỏi vé máy bay hết, tàu nhanh thì 23h đêm đi, 19h ngày mai mới đến…nhà có việc gấp nên em chọn ô tô là phương tiện đi sớm nhất với tinh thần đã đi xe dù, ăn cơm tù dọc đường rồi nên chẳng sợ bố con thằng nào. Chỉ kịp về nhà lấy mấy bộ quần áo, tìm xe, Mai Linh 17h mới có chuyến, em chuyển qua Hoàng Long và thấy ngay khẩu hiệu 1 giờ/ chuyến. Mừng thầm bảo vợ chở nhanh ra bến xe, và cuộc hành trình đau khổ bắt đầu từ đây.
Hai vợ chồng chạy ngay ra bến xe nước ngầm gần nhà, tại đây mới được thông báo là 4h chiều mới có một chuyến chứ không có cái 1h/chuyến như Web đăng. Em hỏi chuyến sớm hơn thì được chỉ về Lương Yên, tới Lương Yên thì được thông báo 3h là chuyến sớm nhất, đành phải mua, khi cầm vé không được giới thiệu rõ ràng là đi xe nào, chỉ có 1 lời dặn là khi nào đi sẽ có người gọi điện, đành phải ra hỏi mấy bác xe ôm phía trước xem xe Hoàng Long bắc nam hay đỗ chỗ nào, xe ôm họ hướng dẫn em còn tận tình hơn nhân viên bán vé. 3h kém xách đồ gửi vào hầm xe, nhân viên hất hàm, đi đâu, em cũng không phải hiền không thèm trả lời mà dí cái vé xe vào mặt nó để nó ghi thông tin. Em thấy vé không ghi lại thông tin gửi đồ, giả sử em gửi 2 thùng nhưng khi xuống xe lại còn 1 thùng thì sao, chẳng có chứng cứ nào để em có thể bắt đền hãng xe cả, và cũng chẳng có cơ sở nào ngoài cái tên và nơi đi nơi đến ghi trên thùng để đảm bảo người xuống trước không lấy đồ người xuống sau cả.
3h bước lên xe cảm giác là lạnh sau đấy là vui vì thầm nghĩ em may mắn cao có 1m70, nằm vừa kít cái chiều dài của giường, anh nào cao hơn thì chắc đau khổ lắm, 3h30 một bạn nữ đầu tiên rời giường để đi vệ sinh thì được thông báo nhà vệ sinh hỏng, em cười khẩy mà không biết hôm sau mình lại rơi vào cái trường hợp đấy. Về tốc độ của xe em không dám bàn vì người cầm lái là người quyết định sự an toàn của chuyến đi nhưng thực sự đánh giá tốc độ trung bình của xe chỉ có 53km/h (thị trấn 40, ngoài thị trấn 65). Thái độ của lái xe tương đối dễ chịu sau khi đã quen biết, được hút thuốc khi ở phía trước với lái xe và vì ngồi trước nên em đã chứng kiến nhiều lần lái xe dừng xe để bắt khách dọc đường nhưng không phù hợp nên chẳng có khách nào lên xe. 6h15 sáng hôm sau dừng xe ở Quang Bình ăn sáng để bà con đánh răng rửa mặt rồi lại lên đường.
Sáng sớm ngủ giậy em có thói quen uống nước nên khi xuống em có mua 1 chai nước và tu hết, sau đó đến 1 bát bún theo khẩu phần của nhà xe, biết thân biết phận em đã giải quyết trước khi bước lên xe nhưng ngồi trên xe được 2 tiếng em thấy không ổn, xe đi vào bến xe Huế mở cửa trả khách rồi đi luôn mặc dù em đã đề nghị cho đi “giải quyết”. Em chưa bao giờ được chui hầm Hải Vân, hồi sinh viên thì chưa có hầm và khi đi làm thì em toàn về nhà bằng tàu hỏa hoặc máy bay nên em rất háo hức về nó. Nhưng quả là lần chui hầm đấy là lần em có thể nhớ mãi về sau, khi bắt đầu đến cửa hầm là bụng em đã căng cứng, đã thử vài lần chùm chăn đi vào chai nước nhưng không được. Xe thì cứ bon bon 40km/h trong hầm như quy định, lợi dụng hầm tối em thử vài lần nữa vào chai nước nhưng không được, cảm giác như lúc này bàng quang em muốn vỡ ra. Các bạn đừng cười chứ lúc đó em đã làm một ít ra quần rồi và khi xe vào bến xe Đà Nẵng em là người đầu tiên chân đất lao ra cửa phi về phía bờ tường để Oh…my..Call. Tuy là gần 4 tiếng thôi nhưng ngặt nỗi thận em làm việc tốt vào buổi sáng hay sao ấy chứ bình thường nhịn 5 tiếng là bình thường, em uống Hà Nội 6 vại mới đứng lên lần đầu tiên cơ mà. 10h30 về bến xe Đà Nẵng, thế nhưng đến 5h30 chiều em mới đến được tp.Quy Nhơn trong khi xe Quy Nhơn Đà Nẵng toàn chạy có 5 tiếng rưỡi. Vậy chiều Hà Nội Quy Nhơn của em mất 26 tiếng so với 21 tiếng do hãng xe niêm yết trên Web
Tưởng chừng tầm đấy là hết gian khổ nhưng chuyến đi lượt về còn ức chế hơn nhiều.
Xong việc em lại ra Hà Nội, 1 tuần trong này cứ bệnh viện nhà, nhà bệnh viện nhớ con nhớ vợ lắm rồi…lại điệp khúc không có vé máy bay, có thì giá cao quá từ 2tr8-3tr3, thôi kinh tế khó khăn lại đi xe. Ưu tiên vẫn là Mai Linh vì lúc trăng mật có từ Đà Lạt về Tp.Hồ Chí Minh rồi, nhưng nghe nói là Mai Linh chạy chậm, thôi lại chọn Hoàng Long. Mua vé 1h45 xe sẽ đi ngang qua Tp.Quy Nhơn, 1h em cẩn thận gọi lại hỏi thời gian em có mặt thì được thông báo là khi nào hãng xe gọi thì hãy ra thế là em cứ ở nhà ngồi đợi, 2h30 tổng đài gọi thông báo 3h có mặt, 3h kém em có mặt và đến 3h30 xe mới đến. Lại điệp khúc gửi đồ lên xe, trèo lên xe mùi xe và không khí hầm hập thật kinh khủng, xe không đủ độ lạnh nên mùi người rất rõ, sàn thì bẩn kinh lên được, vừa mới đặt lưng xuống thì thấy 2 chú gián con đang đuổi nhau trước mặt, thôi kệ, ngủ cái đã. 6h xe dừng lại ăn cơm ở Sa Huỳnh, em cũng không thể tin được, Quy Nhơn-Sa Huỳnh, vì chưa đi đến địa phận Quảng Ngãi nên chắc chắn là 120km trở xuống, thế mà chạy trong 2 tiếng rưỡi. Em đã lái ô tô chạy tuyến đường này rồi và em là 1 Ofer, em đi đúng tốc độ cho phép, đường thì đẹp mà người lại thưa, các thị trấn cách nhau khá xa, thế mà chẳng thể hiểu được Hoàng Long bò đi đâu trong 2 tiếng rưỡi với 120km trong khi em đi chỉ có 1 tiếng 30 phút là chậm nhất.
Em nhận thấy 1 điều các quán cơm trong nam đổ ra ngoài bắc thức ăn cứ giảm dần, em chưa dám đánh giá chất lượng “sạch” ở các quán cơm này mà chỉ đánh giá số lượng món ăn trên mâm. Và em cho quán cơm của Hoàng Long ở Sa Huỳnh 10 điểm so với các quán cơm còn lại, thực đơn gồm có: Thịt kho, cá kho, hành tây sào tim gan, rau muống luộc…và khá ngon.
Thái độ của lái xe trong chuyến này thật kinh khủng, kinh khỉnh và quát “chỉ thế thôi” khi em báo là phía sau khá nóng, buổi tối khi chạy qua Tp.Huế lái xe dừng xe không đúng điểm đổ lúc hơn 2h sáng để ăn bún, không nói gì nếu lái xe không tắt máy, tắt điều hòa. Tất cả mọi người trên xe đang ngủ vì ngợp phải bỏ xuống khỏi xe và khi em hỏi thì được thông báo “để ăn cái đã”.
Có một chuyện vui là sau khi dừng ở Huế xe tiếp tục chạy nhưng 1 lúc sau mọi người phải tỉnh dậy vì có cua bò qua người tầng dưới, ai cũng tưởng đồng chí ấy mơ ngủ thế mà sáng hôm sau đồng chí này giơ hẳn 1 con cua to bằng bàn tay ra cho mọi người xem, may là cua đã bị buộc càng.
Trưa hôm sau mới đến Vinh, và có xảy ra hiện tượng trả nhầm đồ cho 2 khách ở Vinh, lại phải đứng ở bến xe Vinh 1 tiếng đồng hồ, may là mọi việc không quá nghiêm trọng vì giá trị thùng đồ chắc không cao.
Chiều tối xe mới đến Hà Nội, không về ngay bễn xe Lương Yên mà xe lại chui vào bến xe Thanh Trì rồi sau đó lái xe bỏ hết ra ngoài, mọi người sốt ruột vì ai cũng điện thoại cho người nhà đón ở bến xe Lương Yên. Lúc này sốt ruột vì đã trải qua 29 tiếng “hành hạ” với Hoàng Long em bỏ xuống xe hỏi lái xe, lái xe nghe câu hỏi của em không thèm trả lời và coi như là chưa nghe, em vẫn cố hỏi cho bằng được là có về Lương Yên không hay bỏ ở đây thì bị quát lại là “ông lên xe đi, hỏi cái gì mà hỏi”. Lúc này thực sự em điên lắm rồi và em trả lời với thái độ gay gắt, “Cái đ…m.., ông có chở đi đâu thì phải nói một câu cho mọi người còn chờ” lái xe quay lại nhìn cái mặt phừng phừng của em rồi nói “ông cứ lên xe đi, xe về Lương Yên”. Đang khí thế em lại tiếp “Cái đ….m…mày, mày thích gì, tao với mày cùng quê Bình Định đấy, thích thì cuối tháng về Quy Nhơn tao chơi với mày”. Ông tướng đực mặt ra rồi chuồn luôn vào cái phòng ở đấy, em thì bỏ ra xe, một lúc sau nó ra giục mọi người lên xe để chở về bến cuối là dưới chân cầu Thanh Trì. Em alo mấy thằng em ra đón và cũng phòng trường hợp bị nó quây hội đồng. Kết thúc cái hành trình này em mới biết thế nào là nghèo hèn giữa máy bay, tàu hỏa và ô tô. Khi là sinh viên em cũng có thử cảm giác đi xe từ quê ra Hà Nội, lúc đấy còn đèo Hải Vân mà chỉ chạy có 19 tiếng thôi.
Cụ, mợ nào có ý định muốn trải nghiệm 1 chuyến bắc nam thì nên đi bằng xe con nhé, đừng đi mấy ông xe khách này mà vừa mất tiền vừa ức chế. Em không biết các hãng khác thế nào, cụ nào biết thì cho em tham khảo nhé, việc gấp thì vẫn phải đi bằng xe ấy mà.