cụ nói đúng nhưng vẫn dính chuyện con gà quả trứng, khán giả phông văn hoá kém nên mới đi nghe xem hoặc thần tượng các loại rẻ tiền như Đàm Vĩnh Heo, Hà thiên lộn, Trấn Lệ, Ngọc Trinh…. nhưng vấn đề là bản thân chính văn hoá nghệ thuật lại là nền tảng để xây nên cái phông văn hoá ấy, giáo dục lý thuyết suông mà không được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa thì không bao h làm được! Vì vậy việc lành mạnh hoá, chuẩn mực hoá phải tiến hành song song thậm chí là trước cả giáo dục, sau này nhận thức khá hơn rồi thì loại nhảm nó tự khắc không có đất sống
Cũng tương tự với việc chấm điểm công dân, đây là nó chấm điểm ý thức xã hội khác hẳn với việc hành pháp mà cụ kể bên dưới, những cái đó pháp luật không quy định hoặc rất khó có chế tài như: nói to, chen lấn xô đẩy bị phạt, dắt người già qua đường được thưởng, kiểu vậy! Nó tuy phát xít nhưng khi nào cụ thấy quản lí đất nước tỉ dân bằng khẩu hiệu hoặc với nguồn lực hạn chế là việc vô vọng thì cụ sẽ thấy hợp lí!