Ngày ấy, tầm năm 1992, KTX xây dựng có 1 chú tên Tâm, biệt danh "Tâm c ứt". Em í phải lòng 1 cô sư phạm 1. Muốn sang tâm sự, dưng đã trót dại gây hấn với các thầy future , nên sợ, phải mang đội hình đi. Chú ấy lên tâm sự, anh em đội bảo vệ ngồi dưới sân phòng hờ. Đúng là tâm sự đực cái, lâu kinh, ânh em chờ mãi 9h chả xuống, 9h30 cũng vưỡn chạ thấy đâu. Sốt ruột quá, đành đồng thanh gọi "Tâm ơi", mãi chạ thưa, đã thế thì " Tâm c ứt ơi" loạn cả KTX.
Một lúc sau, ông í tái mét mặt xuất hiên và nói mỗi 1 câu cụt lủn
"đ ịt mẹ chúng mày".