[Funland] Hoài niệm hàng cây xà cừ đường Láng sắp bị chặt, chuyển

heo-map

Xe điện
Biển số
OF-150172
Ngày cấp bằng
23/7/12
Số km
2,133
Động cơ
380,223 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy - Hà Nội
Website
www.hoteljob.vn
Đường Láng có lẽ là con đường gắn bó, nhiều kỷ niệm, nhiều duyên nợ và ấn tượng với nó nhất trong tất cả các đường phố của Thủ đô. Hình ảnh, ký ức tuổi thơ đầu tiên nó còn nhớ được là vào tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam được “giải phóng”, chấm dứt cuộc chiến tranh đằng đẵng mấy chục năm, thằng bé 4 tuổi được mẹ đặt lên xe đạp, hoà vào dòng người đổ vào nội thành mừng chiến thắng. Tay nó vẫy thật lực 2 lá cờ đỏ sao vàng và cờ mặt trận nửa đỏ nửa xanh. Gương mặt ai cũng long lanh sướng. Con nhỏ, nên mẹ nó không vào hồ Hoàn Kiếm mà đến Cầu Giấy thì rẽ phải vào đường Láng. Con đường chạy dọc bờ sông với hàng cây lớn lắm, gốc cây quét vôi trắng, cành lá xum xuê, xanh rì. Ngang qua cái ngõ có hàng rào duối, mẹ nó bảo đây là nhà ông Tú Mỡ, đi chút nữa đến Nhà Đỏ, đường vắng thì mẹ nó quay lại. Sau, nó còn phải đến Nhà Đỏ mấy lần nữa để tiêm phòng dại khi bị chó cắn.

Lên 10, hàng ngày thằng bé lặc lè đạp xe chở khoai nước từ nhà ra chợ Cống Mọc bán. Những bó khoai vừa to, dài, nặng và ngứa. Sợ nhất là lúc phải đẩy xe lên dốc Cầu Giấy. Cái đèo hàng yếu, lắc lư, thằng bé cũng yếu, phải tỳ người vào đống khoai để vừa đẩy lên dốc vừa giữ cho xe không bị “tùng bê”. Lên được dốc rồi, nó mải miết đạp, hàng cây xà cừ quét vôi trắng trôi dần lại phía sau từ đầu đến cuối đường Láng đưa nó tới chợ.

Những năm học đại học, chưa có đường Phạm Hùng nối thẳng Thanh Xuân với Mai Dịch như bây giờ nên từ trường Tổng Hợp về nhà, nó phải đi vòng hình chữ U dọc đường Láng về qua Cầu Giấy. 12 giờ tan học, ra khỏi giảng đường, nó tranh thủ hít lấy hít để làn khói xào thuốc lá thơm phức theo gió bay sang từ nhà máy thuốc lá Thăng Long cho đỡ đói rồi vội vàng đạp xe về qua cửa hàng lương thực Yên Lãng. Cậu sinh viên đói ăn nặng 40 ký đánh vật với những tải gạo mậu dịch 70 ký, chọc, vần tìm tải nào đỡ mốc nhất, kéo ra cửa bê lên cân rồi gắng sức sẻ làm đôi vắt lên chiếc xe đạp Thống Nhất cà tàng bố nó mua thanh lý được của cơ quan. Giữa trưa, đói, mệt, bóng mát hàng cây đại thụ và gió sông miên man cùng dàn đồng ca ve sầu như tiếp thêm sức lực cho nó. Chở nặng, nó đếm từng gốc cây xà cừ trên đường để đến chỗ máy xát gạo, máy lại cho trắng, đỡ hôi rồi chở thẳng về chợ cho mẹ kịp bán buổi chợ chiều.
Vào mùa lá rụng, dọc mép đường Láng, cơ man nào là lá, thảm một lớp dầy, có cả quả khô nở xoè như búp sen rụng xuống. Lá xà cừ đun cũng đượm lắm. Nhiều hôm nó dừng xe, tranh thủ vơ gom cả tải tướng về đun thay rơm.

Ra trường năm 1992, nó xin được chân làm bảo vệ đêm ở khách sạn Queen đường Giải Phóng. Do khó ngủ và dốt nên bắt đầu tan ca là nó tống vào người 1 viên seduxen rồi thủng thẳng đạp xe về nhà. Hết đường Trường Chinh, sang đến đường Láng, thuốc ngủ ngấm dần vào người. Sáng sớm, đường vắng, những u, những bướu lồi lõm trên mỗi cái gốc kia như những gương mặt thần cây già nua đang cùng chơi ú oà với nó. Đặt lưng xuống giường, hình ảnh những tia nắng mai rung rinh qua vòm lá đưa nó vào giấc ngủ chập chờn...

Cho đến sau này, văn phòng công ty ở gần cầu Trung Hoà, nó vẫn thích vòng qua sông Tô Lịch để được đi dọc đường Láng, được đi dưới tán hàng cây đại thụ đã gắn với nhiều tháng năm vất vả của nó. Cũng như nhiều người Hà Nội khác, nó chắc chắn rằng, đường Láng là một trong những con đường đẹp và lãng mạn nhất của thủ đô. Vậy mà giờ đây, ở nơi xa, hay tin hàng cây xà cừ đại thụ dọc đường Láng sắp bị chặt, chuyển để cạp rộng đường mà nó thấy hụt hẫng. Sao họ thích chặt cây thế nhỉ và tại sao lại luôn là xà cừ? Hết đường Nguyễn Trãi, Kim Mã, Phạm Văn Đồng, giờ là đường Láng. Để có hàng cây vậy phải mất cả mấy đời người. Hàng trăm năm qua, cây đã thầm lặng cống hiến cho đời, đã chứng kiến bao thăng trầm của thủ đô và đi vào ký ức triệu người con Hà Nội. Vậy mà giờ đây, để đánh đổi, trả giá cho những siêu dự án bất động sản chồm hổm trên quy hoạch và tầm nhìn dài hạn của thành phố, họ sẵn sàng chặt, chặt và chặt...
———
Mà thôi, tiếc cũng chả thay đổi được gì. Nếu họ sinh ra, lớn lên tại đây và thực sự yêu quý mảnh đất này, hẳn họ đã thấy mỗi cây kia đều có 1 linh hồn thấm đẫm chất Hà Nội và góp phần làm lên Hà Nội.
Hà Nội ngày càng mờ xa!
Giao thừa 2018-2019




http://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/ha-noi-chat-dich-chuyen-hon-400-cay-xanh-tren-duong-lang-de-mo-rong-497712.html
 
Chỉnh sửa cuối:

VW Golf

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-24533
Ngày cấp bằng
21/11/08
Số km
23,024
Động cơ
727,952 Mã lực
Mà thôi, tiếc cũng chả thay đổi được gì. Nếu họ sinh ra, lớn lên tại đây và thực sự yêu quý mảnh đất này, hẳn họ đã thấy mỗi cây kia đều có 1 linh hồn thấm đẫm chất Hà Nội và góp phần làm lên Hà Nội.
Hà Nội ngày càng mờ xa!
Giao thừa 2018-2019



Họ mở rộng như nào bác nhỉ??
Mở rộng ra phía bờ sông, bỏ giải phân cách bây giờ (kèm hàng cây), làm giải phân cách mới??
 

HenryFord

Xe điện
Biển số
OF-33088
Ngày cấp bằng
6/4/09
Số km
3,607
Động cơ
514,534 Mã lực
Đầu năm mới mà cụ đã nói chuyện không vui à.
 

haidongtay

Xe điện
Biển số
OF-200873
Ngày cấp bằng
5/7/13
Số km
2,972
Động cơ
365,935 Mã lực
Được cái lọ đành mất cái chai thôi
Cụ thích mát mẻ thì Ba Vì,Sơn Tây...cũng thủ đô mà
 

xegiacmo

Xe container
Biển số
OF-124420
Ngày cấp bằng
16/12/11
Số km
9,008
Động cơ
415,109 Mã lực
Xưa phò dạt toàn đứng ở đấy .
Em nhớ quả đi học bị chim ỉa vào vai
 

Civic to Merc.

Xe container
Biển số
OF-96615
Ngày cấp bằng
23/5/11
Số km
5,893
Động cơ
459,360 Mã lực
Năm xưa u rịu cùng lũ bạn rồi tan thì đc thằng bạn điên chở về Txuan qua con đường này (khi đó 1 làn thôi). 11h đêm hơn có rịu vào nó ga con dream lên 90km/h, chỉ dám ôm chặt nó và cầu mong vào các đoạn cong xe ko trượt bánh, tưởng đâu xanh cỏ trên con đường này rồi, nhớ mãi và nghĩ lại rùng mình. Biết nó có máu rồ nên ko dám bảo nó đi chậm lại vì sẽ ko ích j mà con nhanh hơn hay liệng hơn. 20 năm hơn qua đi giờ nó cũng phó khoa 1 học viện rồi và điềm đạm hơn sau 1 cú chui gầm ô tô hút chết :P
 

Bắp cải

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-201067
Ngày cấp bằng
7/7/13
Số km
2,952
Động cơ
352,630 Mã lực
Nơi ở
vườn rau
Đường Láng có lẽ là con đường gắn bó, nhiều kỷ niệm, nhiều duyên nợ và ấn tượng với nó nhất trong tất cả các đường phố của Thủ đô. Hình ảnh, ký ức tuổi thơ đầu tiên nó còn nhớ được là vào tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam được “giải phóng”, chấm dứt cuộc chiến tranh đằng đẵng mấy chục năm, thằng bé 4 tuổi được mẹ đặt lên xe đạp, hoà vào dòng người đổ vào nội thành mừng chiến thắng. Tay nó vẫy thật lực 2 lá cờ đỏ sao vàng và cờ mặt trận nửa đỏ nửa xanh. Gương mặt ai cũng long lanh sướng. Con nhỏ, nên mẹ nó không vào hồ Hoàn Kiếm mà đến Cầu Giấy thì rẽ phải vào đường Láng. Con đường chạy dọc bờ sông với hàng cây lớn lắm, gốc cây quét vôi trắng, cành lá xum xuê, xanh rì. Ngang qua cái ngõ có hàng rào duối, mẹ nó bảo đây là nhà ông Tú Mỡ, đi chút nữa đến Nhà Đỏ, đường vắng thì mẹ nó quay lại. Sau, nó còn phải đến Nhà Đỏ mấy lần nữa để tiêm phòng dại khi bị chó cắn.

Lên 10, hàng ngày thằng bé lặc lè đạp xe chở khoai nước từ nhà ra chợ Cống Mọc bán. Những bó khoai vừa to, dài, nặng và ngứa. Sợ nhất là lúc phải đẩy xe lên dốc Cầu Giấy. Cái đèo hàng yếu, lắc lư, thằng bé cũng yếu, phải tỳ người vào đống khoai để vừa đẩy lên dốc vừa giữ cho xe không bị “tùng bê”. Lên được dốc rồi, nó mải miết đạp, hàng cây xà cừ quét vôi trắng trôi dần lại phía sau từ đầu đến cuối đường Láng đưa nó tới chợ.

Những năm học đại học, chưa có đường Phạm Hùng nối thẳng Thanh Xuân với Mai Dịch như bây giờ nên từ trường Tổng Hợp về nhà, nó phải đi vòng hình chữ U dọc đường Láng về qua Cầu Giấy. 12 giờ tan học, ra khỏi giảng đường, nó tranh thủ hít lấy hít để làn khói xào thuốc lá thơm phức theo gió bay sang từ nhà máy thuốc lá Thăng Long cho đỡ đói rồi vội vàng đạp xe về qua cửa hàng lương thực Yên Lãng. Cậu sinh viên đói ăn nặng 40 ký đánh vật với những tải gạo mậu dịch 70 ký, chọc, vần tìm tải nào đỡ mốc nhất, kéo ra cửa bê lên cân rồi gắng sức sẻ làm đôi vắt lên chiếc xe đạp Thống Nhất cà tàng bố nó mua thanh lý được của cơ quan. Giữa trưa, đói, mệt, bóng mát hàng cây đại thụ và gió sông miên man cùng dàn đồng ca ve sầu như tiếp thêm sức lực cho nó. Chở nặng, nó đếm từng gốc cây xà cừ trên đường để đến chỗ máy xát gạo, máy lại cho trắng, đỡ hôi rồi chở thẳng về chợ cho mẹ kịp bán buổi chợ chiều.
Vào mùa lá rụng, dọc mép đường Láng, cơ man nào là lá, thảm một lớp dầy, có cả quả khô nở xoè như búp sen rụng xuống. Lá xà cừ đun cũng đượm lắm. Nhiều hôm nó dừng xe, tranh thủ vơ gom cả tải tướng về đun thay rơm.

Ra trường năm 1992, nó xin được chân làm bảo vệ đêm ở khách sạn Queen đường Giải Phóng. Do khó ngủ và dốt nên bắt đầu tan ca là nó tống vào người 1 viên seduxen rồi thủng thẳng đạp xe về nhà. Hết đường Trường Chinh, sang đến đường Láng, thuốc ngủ ngấm dần vào người. Sáng sớm, đường vắng, những u, những bướu lồi lõm trên mỗi cái gốc kia như những gương mặt thần cây già nua đang cùng chơi ú oà với nó. Đặt lưng xuống giường, hình ảnh những tia nắng mai rung rinh qua vòm lá đưa nó vào giấc ngủ chập chờn...

Cho đến sau này, văn phòng công ty ở gần cầu Trung Hoà, nó vẫn thích vòng qua sông Tô Lịch để được đi dọc đường Láng, được đi dưới tán hàng cây đại thụ đã gắn với nhiều tháng năm vất vả của nó. Cũng như nhiều người Hà Nội khác, nó chắc chắn rằng, đường Láng là một trong những con đường đẹp và lãng mạn nhất của thủ đô. Vậy mà giờ đây, ở nơi xa, hay tin hàng cây xà cừ đại thụ dọc đường Láng sắp bị chặt, chuyển để cạp rộng đường mà nó thấy hụt hẫng. Sao họ thích chặt cây thế nhỉ và tại sao lại luôn là xà cừ? Hết đường Nguyễn Trãi, Kim Mã, Phạm Văn Đồng, giờ là đường Láng. Để có hàng cây vậy phải mất cả mấy đời người. Hàng trăm năm qua, cây đã thầm lặng cống hiến cho đời, đã chứng kiến bao thăng trầm của thủ đô và đi vào ký ức triệu người con Hà Nội. Vậy mà giờ đây, để đánh đổi, trả giá cho những siêu dự án bất động sản chồm hổm trên quy hoạch và tầm nhìn dài hạn của thành phố, họ sẵn sàng chặt, chặt và chặt...
———
Mà thôi, tiếc cũng chả thay đổi được gì. Nếu họ sinh ra, lớn lên tại đây và thực sự yêu quý mảnh đất này, hẳn họ đã thấy mỗi cây kia đều có 1 linh hồn thấm đẫm chất Hà Nội và góp phần làm lên Hà Nội.
Hà Nội ngày càng mờ xa!
Giao thừa 2018-2019



Em thì nhớ nhất con đường Láng ở chỗ...năm cấp 3, hồi 94 tí nữa thì bị 2 đại k nghẹo ngồi vệ sông Tô trấn mất con Phượng cửu :(
 

Pigwalk

Xe container
Biển số
OF-29871
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
6,751
Động cơ
629,477 Mã lực
Nhu cầu đường xá đi lại của HN cực kỳ cấp bách. Cắt xén vỉa hè, giải phân cách cũng chẳng được là bao, chỉ là biện pháp tình thế. Cứ cái đà cấp phép cho chung cư ntn thì 5 năm nữa đi đứng kiểu gì đây.
 

panameraf

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-158475
Ngày cấp bằng
27/9/12
Số km
2,243
Động cơ
377,128 Mã lực
Em tưởng nó chuyển cây nhỏ mở rộng phía bờ sông còn cái hàng cây to dải phân cách này động đến làm gì các cụ.
Có nhầm lẫn gì ko nhỉ.
 

Fun_fun

Xe tăng
Biển số
OF-439158
Ngày cấp bằng
22/7/16
Số km
1,286
Động cơ
224,272 Mã lực
Xà cừ dễ trồng, ít phải chăm sóc. E coi là cây đơn giản. Hình như qu hặc bây giờ ko trồng nữa thì phải vì nó không thời thượng.
Nhưng sông hồ nội đô cứ lấp, liếm dần mới là cái không ổn. Tô Lịch là lịch sử đáng trân trọng dù e ko phải loại hoài cổ hay xyz gì đó, nó bẩn là do con người bẩn từ lờ đờ đến bọn người như em. Nếu cứ lấp sông (kể cả sông đào hàng ngàn hay hàng trăm năm trước) làm đường, lấp hồ làm đô thị thì chính là sự tận diệt mà thôi. E mới đi lang thang khu đbbb và thấy nhiều chỗ cả QL, TL (ĐT), huyện lộ xã lộ phường lộ... lấp kênh/sông hoặc biến nó thành rãnh thoát nước thải sinh hoạt.
 

hanoipho79

Xe lăn
Biển số
OF-590253
Ngày cấp bằng
14/9/18
Số km
10,166
Động cơ
235,961 Mã lực
Nơi ở
Ba cái Đình
Hàng cây có chặt đâu cụ...Hà nội còn mỗi đường Láng là còn hàng cây đẹp như thế.
 

qkace

Xe điện
Biển số
OF-9252
Ngày cấp bằng
5/9/07
Số km
2,711
Động cơ
562,711 Mã lực
Đường Láng có lẽ là con đường gắn bó, nhiều kỷ niệm, nhiều duyên nợ và ấn tượng với nó nhất trong tất cả các đường phố của Thủ đô. Hình ảnh, ký ức tuổi thơ đầu tiên nó còn nhớ được là vào tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam được “giải phóng”, chấm dứt cuộc chiến tranh đằng đẵng mấy chục năm, thằng bé 4 tuổi được mẹ đặt lên xe đạp, hoà vào dòng người đổ vào nội thành mừng chiến thắng. Tay nó vẫy thật lực 2 lá cờ đỏ sao vàng và cờ mặt trận nửa đỏ nửa xanh. Gương mặt ai cũng long lanh sướng. Con nhỏ, nên mẹ nó không vào hồ Hoàn Kiếm mà đến Cầu Giấy thì rẽ phải vào đường Láng. Con đường chạy dọc bờ sông với hàng cây lớn lắm, gốc cây quét vôi trắng, cành lá xum xuê, xanh rì. Ngang qua cái ngõ có hàng rào duối, mẹ nó bảo đây là nhà ông Tú Mỡ, đi chút nữa đến Nhà Đỏ, đường vắng thì mẹ nó quay lại. Sau, nó còn phải đến Nhà Đỏ mấy lần nữa để tiêm phòng dại khi bị chó cắn.

Lên 10, hàng ngày thằng bé lặc lè đạp xe chở khoai nước từ nhà ra chợ Cống Mọc bán. Những bó khoai vừa to, dài, nặng và ngứa. Sợ nhất là lúc phải đẩy xe lên dốc Cầu Giấy. Cái đèo hàng yếu, lắc lư, thằng bé cũng yếu, phải tỳ người vào đống khoai để vừa đẩy lên dốc vừa giữ cho xe không bị “tùng bê”. Lên được dốc rồi, nó mải miết đạp, hàng cây xà cừ quét vôi trắng trôi dần lại phía sau từ đầu đến cuối đường Láng đưa nó tới chợ.

Những năm học đại học, chưa có đường Phạm Hùng nối thẳng Thanh Xuân với Mai Dịch như bây giờ nên từ trường Tổng Hợp về nhà, nó phải đi vòng hình chữ U dọc đường Láng về qua Cầu Giấy. 12 giờ tan học, ra khỏi giảng đường, nó tranh thủ hít lấy hít để làn khói xào thuốc lá thơm phức theo gió bay sang từ nhà máy thuốc lá Thăng Long cho đỡ đói rồi vội vàng đạp xe về qua cửa hàng lương thực Yên Lãng. Cậu sinh viên đói ăn nặng 40 ký đánh vật với những tải gạo mậu dịch 70 ký, chọc, vần tìm tải nào đỡ mốc nhất, kéo ra cửa bê lên cân rồi gắng sức sẻ làm đôi vắt lên chiếc xe đạp Thống Nhất cà tàng bố nó mua thanh lý được của cơ quan. Giữa trưa, đói, mệt, bóng mát hàng cây đại thụ và gió sông miên man cùng dàn đồng ca ve sầu như tiếp thêm sức lực cho nó. Chở nặng, nó đếm từng gốc cây xà cừ trên đường để đến chỗ máy xát gạo, máy lại cho trắng, đỡ hôi rồi chở thẳng về chợ cho mẹ kịp bán buổi chợ chiều.
Vào mùa lá rụng, dọc mép đường Láng, cơ man nào là lá, thảm một lớp dầy, có cả quả khô nở xoè như búp sen rụng xuống. Lá xà cừ đun cũng đượm lắm. Nhiều hôm nó dừng xe, tranh thủ vơ gom cả tải tướng về đun thay rơm.

Ra trường năm 1992, nó xin được chân làm bảo vệ đêm ở khách sạn Queen đường Giải Phóng. Do khó ngủ và dốt nên bắt đầu tan ca là nó tống vào người 1 viên seduxen rồi thủng thẳng đạp xe về nhà. Hết đường Trường Chinh, sang đến đường Láng, thuốc ngủ ngấm dần vào người. Sáng sớm, đường vắng, những u, những bướu lồi lõm trên mỗi cái gốc kia như những gương mặt thần cây già nua đang cùng chơi ú oà với nó. Đặt lưng xuống giường, hình ảnh những tia nắng mai rung rinh qua vòm lá đưa nó vào giấc ngủ chập chờn...

Cho đến sau này, văn phòng công ty ở gần cầu Trung Hoà, nó vẫn thích vòng qua sông Tô Lịch để được đi dọc đường Láng, được đi dưới tán hàng cây đại thụ đã gắn với nhiều tháng năm vất vả của nó. Cũng như nhiều người Hà Nội khác, nó chắc chắn rằng, đường Láng là một trong những con đường đẹp và lãng mạn nhất của thủ đô. Vậy mà giờ đây, ở nơi xa, hay tin hàng cây xà cừ đại thụ dọc đường Láng sắp bị chặt, chuyển để cạp rộng đường mà nó thấy hụt hẫng. Sao họ thích chặt cây thế nhỉ và tại sao lại luôn là xà cừ? Hết đường Nguyễn Trãi, Kim Mã, Phạm Văn Đồng, giờ là đường Láng. Để có hàng cây vậy phải mất cả mấy đời người. Hàng trăm năm qua, cây đã thầm lặng cống hiến cho đời, đã chứng kiến bao thăng trầm của thủ đô và đi vào ký ức triệu người con Hà Nội. Vậy mà giờ đây, để đánh đổi, trả giá cho những siêu dự án bất động sản chồm hổm trên quy hoạch và tầm nhìn dài hạn của thành phố, họ sẵn sàng chặt, chặt và chặt...
———
Mà thôi, tiếc cũng chả thay đổi được gì. Nếu họ sinh ra, lớn lên tại đây và thực sự yêu quý mảnh đất này, hẳn họ đã thấy mỗi cây kia đều có 1 linh hồn thấm đẫm chất Hà Nội và góp phần làm lên Hà Nội.
Hà Nội ngày càng mờ xa!
Giao thừa 2018-2019



Con đường Láng của cụ hồi ấy mà không có các vạt rau thơm, rau húng được tưới bằng phân bắc mỗi ngày thì hơi thiêu thiếu.
 

Anhduc73

Xe buýt
Biển số
OF-555802
Ngày cấp bằng
27/2/18
Số km
765
Động cơ
168,188 Mã lực
Ngắm hàng cây cổ thụ đường Láng, kỷ niệm xưa lại ùa về. Cái gốc cây đầy u bướu đường Láng, ven sông Tô Lịch, cái đoạn mà bên trái có đường vào cổng phụ trường đh giao thông, một đêm hè 1981, trời đầy sao, đường tối đen, những thân cây kì quái... E đã ghì chặt một nàng sinh viên đầu 6...thế là em mất tân. Em ơi, giờ này e ở đâu? Mấy cháu nội, cháu ngoại rồi?
 
Biển số
OF-515238
Ngày cấp bằng
10/6/17
Số km
93
Động cơ
-86,802 Mã lực
Tuổi
48
Cám ơn bài viết của cụ! Em cũng thấy bảo phải chặt hạ hơn trăm cây (107 thì phải) mà chưa hình dung ra vị trí của những cây này, thấy tiếc!
Đường Láng có lẽ là con đường gắn bó, nhiều kỷ niệm, nhiều duyên nợ và ấn tượng với nó nhất trong tất cả các đường phố của Thủ đô. Hình ảnh, ký ức tuổi thơ đầu tiên nó còn nhớ được là vào tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam được “giải phóng”, chấm dứt cuộc chiến tranh đằng đẵng mấy chục năm, thằng bé 4 tuổi được mẹ đặt lên xe đạp, hoà vào dòng người đổ vào nội thành mừng chiến thắng. Tay nó vẫy thật lực 2 lá cờ đỏ sao vàng và cờ mặt trận nửa đỏ nửa xanh. Gương mặt ai cũng long lanh sướng. Con nhỏ, nên mẹ nó không vào hồ Hoàn Kiếm mà đến Cầu Giấy thì rẽ phải vào đường Láng. Con đường chạy dọc bờ sông với hàng cây lớn lắm, gốc cây quét vôi trắng, cành lá xum xuê, xanh rì. Ngang qua cái ngõ có hàng rào duối, mẹ nó bảo đây là nhà ông Tú Mỡ, đi chút nữa đến Nhà Đỏ, đường vắng thì mẹ nó quay lại. Sau, nó còn phải đến Nhà Đỏ mấy lần nữa để tiêm phòng dại khi bị chó cắn.

Lên 10, hàng ngày thằng bé lặc lè đạp xe chở khoai nước từ nhà ra chợ Cống Mọc bán. Những bó khoai vừa to, dài, nặng và ngứa. Sợ nhất là lúc phải đẩy xe lên dốc Cầu Giấy. Cái đèo hàng yếu, lắc lư, thằng bé cũng yếu, phải tỳ người vào đống khoai để vừa đẩy lên dốc vừa giữ cho xe không bị “tùng bê”. Lên được dốc rồi, nó mải miết đạp, hàng cây xà cừ quét vôi trắng trôi dần lại phía sau từ đầu đến cuối đường Láng đưa nó tới chợ.

Những năm học đại học, chưa có đường Phạm Hùng nối thẳng Thanh Xuân với Mai Dịch như bây giờ nên từ trường Tổng Hợp về nhà, nó phải đi vòng hình chữ U dọc đường Láng về qua Cầu Giấy. 12 giờ tan học, ra khỏi giảng đường, nó tranh thủ hít lấy hít để làn khói xào thuốc lá thơm phức theo gió bay sang từ nhà máy thuốc lá Thăng Long cho đỡ đói rồi vội vàng đạp xe về qua cửa hàng lương thực Yên Lãng. Cậu sinh viên đói ăn nặng 40 ký đánh vật với những tải gạo mậu dịch 70 ký, chọc, vần tìm tải nào đỡ mốc nhất, kéo ra cửa bê lên cân rồi gắng sức sẻ làm đôi vắt lên chiếc xe đạp Thống Nhất cà tàng bố nó mua thanh lý được của cơ quan. Giữa trưa, đói, mệt, bóng mát hàng cây đại thụ và gió sông miên man cùng dàn đồng ca ve sầu như tiếp thêm sức lực cho nó. Chở nặng, nó đếm từng gốc cây xà cừ trên đường để đến chỗ máy xát gạo, máy lại cho trắng, đỡ hôi rồi chở thẳng về chợ cho mẹ kịp bán buổi chợ chiều.
Vào mùa lá rụng, dọc mép đường Láng, cơ man nào là lá, thảm một lớp dầy, có cả quả khô nở xoè như búp sen rụng xuống. Lá xà cừ đun cũng đượm lắm. Nhiều hôm nó dừng xe, tranh thủ vơ gom cả tải tướng về đun thay rơm.

Ra trường năm 1992, nó xin được chân làm bảo vệ đêm ở khách sạn Queen đường Giải Phóng. Do khó ngủ và dốt nên bắt đầu tan ca là nó tống vào người 1 viên seduxen rồi thủng thẳng đạp xe về nhà. Hết đường Trường Chinh, sang đến đường Láng, thuốc ngủ ngấm dần vào người. Sáng sớm, đường vắng, những u, những bướu lồi lõm trên mỗi cái gốc kia như những gương mặt thần cây già nua đang cùng chơi ú oà với nó. Đặt lưng xuống giường, hình ảnh những tia nắng mai rung rinh qua vòm lá đưa nó vào giấc ngủ chập chờn...

Cho đến sau này, văn phòng công ty ở gần cầu Trung Hoà, nó vẫn thích vòng qua sông Tô Lịch để được đi dọc đường Láng, được đi dưới tán hàng cây đại thụ đã gắn với nhiều tháng năm vất vả của nó. Cũng như nhiều người Hà Nội khác, nó chắc chắn rằng, đường Láng là một trong những con đường đẹp và lãng mạn nhất của thủ đô. Vậy mà giờ đây, ở nơi xa, hay tin hàng cây xà cừ đại thụ dọc đường Láng sắp bị chặt, chuyển để cạp rộng đường mà nó thấy hụt hẫng. Sao họ thích chặt cây thế nhỉ và tại sao lại luôn là xà cừ? Hết đường Nguyễn Trãi, Kim Mã, Phạm Văn Đồng, giờ là đường Láng. Để có hàng cây vậy phải mất cả mấy đời người. Hàng trăm năm qua, cây đã thầm lặng cống hiến cho đời, đã chứng kiến bao thăng trầm của thủ đô và đi vào ký ức triệu người con Hà Nội. Vậy mà giờ đây, để đánh đổi, trả giá cho những siêu dự án bất động sản chồm hổm trên quy hoạch và tầm nhìn dài hạn của thành phố, họ sẵn sàng chặt, chặt và chặt...
———
Mà thôi, tiếc cũng chả thay đổi được gì. Nếu họ sinh ra, lớn lên tại đây và thực sự yêu quý mảnh đất này, hẳn họ đã thấy mỗi cây kia đều có 1 linh hồn thấm đẫm chất Hà Nội và góp phần làm lên Hà Nội.
Hà Nội ngày càng mờ xa!
Giao thừa 2018-2019



 

Hà Tam

Xe điện
Biển số
OF-339987
Ngày cấp bằng
24/10/14
Số km
3,571
Động cơ
328,298 Mã lực
Ngắm hàng cây cổ thụ đường Láng, kỷ niệm xưa lại ùa về. Cái gốc cây đầy u bướu đường Láng, ven sông Tô Lịch, cái đoạn mà bên trái có đường vào cổng phụ trường đh giao thông, một đêm hè 1981, trời đầy sao, đường tối đen, những thân cây kì quái... E đã ghì chặt một nàng sinh viên đầu 6...thế là em mất tân. Em ơi, giờ này e ở đâu? Mấy cháu nội, cháu ngoại rồi?
Cung đường Láng này thời 198x có nhiều đoàn xe tải lớn phía Nam ra, nằm dài theo trục đường này, có đủ loại hàng hóa phía Nam ra HN.
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
8,933
Động cơ
236,436 Mã lực
Em hoài niệm đàn chim ríu rít về ngủ trên những cây xà cừ khi chiều về, hoài niệm tiếng ve kêu râm ran, hoài niệm bóng mát, hoài niệm cảm giác dừng xe dưới bóng cây to mặc vội cái áo mưa. Giờ là đường sắt trên cao chả biết khi nào lăn bánh, sử dụng công nghệ cổ lỗ Tq đã từ bỏ cần 35 bác tài lái xe cho cả tuyến với tốc độ tb 35km/h. Mỗi ngày mở mắt ra tiền thuế trừ hơn 1 tỷ trả lãi vay làm tuyến dg sắt trên cao Hà nội hà đông.
Nhìn những cái cây xà cừ lá vàng trên đường Láng tự hỏi cây ơi mày có biết sợ hãi không?
Hihi năm mới văn vẻ tý, cccm đừng cười em ạ.
 

polizia

Xe container
Biển số
OF-13671
Ngày cấp bằng
2/3/08
Số km
6,268
Động cơ
634,141 Mã lực
Nơi ở
3801
Mà kể có chặt thì cũng sao đâu.
Đi từ đầu cầu giấy vêc ngã tư giờ giờ cao điểm tắc lòi mắt, luyến tiếc đíu gì hàng cây
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top