.....Thời bao cấp, cả ngõ mấy chục hộ mới có một nhà có cái tivi đen trắng. Mỗi tối cơm xong dân tình hay tụ tập xem bản tin thời sự, hoạt hình Tanh tanh, phim truyện Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân.... Người ngồi trong nhà không hết thì bắc ghế ngồi ra tới ngoài cửa. Đêm hè mát cũng ngồi, thu se hay đông lạnh áo khoác dày giữa gió cũng ngồi. Thế rồi có cô bé con bà giáo hàng xóm, người cao ráo, xinh xắn, cùng trường, khác lớp nhưng hơn một tuổi và tự nhiên cứ hay ngồi bên. Có buổi trời đổi lạnh, người về bớt mà nó vẫn ngồi lại, rồi cầm tay mình từ khi nào không để ý. Trẻ người non dạ không biết, nó nhớn hơn, để ý và thích mình từ bao giờ không biết dù vẫn gọi mày tao. Mới đấy mà đã bao năm qua và bao năm xa rồi.